🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rất lâu về trước, vào cái đêm ông ta đưa cô ra khỏi căn hầm, thế giới như sụp đổ thành từng mảnh nhỏ, người đàn ông khi ấy đã trưởng thành, thế nhưng vẫn ngồi bệt xuống đất gào khóc như một đứa trẻ, cô giống như một loài động vật nào đó, tiến lại gần, liế.m đi nước mắt trên mặt ông.

Lúc bấy giờ, trông cô thật sự không giống một con người, mà bây giờ, cô cũng đã không còn là người nữa rồi.

Đến cuối cùng, thứ ông ta cố gắng bảo vệ, vẫn bị phơi bày và nghiền nát.

Đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn quay về đêm hôm đó.

Còn cô, đã trở thành Mèo quỷ, cô trả thù những người đã từng hãm hại mình trong thôn, nhưng lại chưa từng trả thù ông ta.

Vì sao ông ta không mắc bệnh lạ, vì sao cô không trả thù ông ta?

Thôn trưởng cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên bàn tay nhăn nheo của ông ta, ông ta ngẩn người.

Những người chơi khác cũng ngây ngẩn, bọn họ trực tiếp chứng kiến cảnh tượng thôn trưởng già đi nhanh chóng, dưới ánh trăng, mái tóc đen của ông ta dần chuyển sang màu bạc, nếp nhăn trên mặt từ từ hằn sâu, ngay cả sống lưng cũng còng hơn.

Mèo quỷ có thể chuyển dịch tài sản, ăn cắp tuổi thọ, hại tính mạng con người.

Thì ra, đêm nay thôn dân mắc phải bệnh lạ chính là trưởng thôn, tương ứng với tuổi thọ.

Vậy thì, người chơi đêm nay là...

"A!"

Phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu bén nhọn đầy hoảng sợ.

Hạ Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Đào Bảo Bảo đầy tóc bạc và nếp nhăn, cô cũng nhanh chóng già đi giống như trưởng thôn, tóc và răng đã bắt đầu rụng, cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cô bé sẽ chết.

"Cứu tôi! Cứu tôi! A a a a! Cứu tôi!"

Trưởng thôn lại nở nụ cười như trút được gánh nặng, vừa rơi lệ vừa cười, trước ánh mắt kinh hãi của thôn dân, ông ta phơi bày bí mật không thể che giấu.

"Đúng vậy, là cha tôi, là Lưu Văn Phong nuôi cổ, ông ta không chỉ nuôi Mèo Quỷ cổ, ông ta còn nuôi Nhân Cổ vì muốn trường thọ. Ông ta chết cũng là vì bệnh nặng nhưng vẫn muốn dựa vào nuôi cổ mà sống. Cổ trùng trên người ông ta là do chính ông ta nuôi, không phải Tiết Lệ Cốc, không phải bất kỳ người phụ nữ nào trong thôn mà mọi người đoán. Thảo quỷ bà chính là ông ta, thảo quỷ bà chính là cha tôi, chính là bác Lưu mà mọi người vẫn luôn tôn kính! Ha ha ha!"

Nói năng điên điên khùng khùng xong, ông ta như khóc như cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến.

Chờ mãi, chờ mãi...

Ông ta mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh.

Sự già nua của ông ta bỗng nhiên dừng lại, ngay tại lúc ông ta nói ra tất cả.

Hạ Bạch lập tức nói với Đào Bảo Bảo: "Nói mau!"

Đào Bảo Bảo lập tức nói: "Hạ Bạch! Hạ Bạch từng vu oan cho người khác! Lận Tường còn sống, cậu lại vu oan Lận Tường đã chết rồi, muốn chôn Lận Tường ở trong sân nhà!"

"..."

Lúc ấy, khi Hạ Bạch đi gặp Tề Ngạn, Đào Bảo Bảo cũng đi theo, cô nói không đồng ý với lời Phù Vũ Tình, trúng cổ và lời nguyền có thể cùng tồn tại. Hạ Bạch khám nghiệm tử thi Tề Ngạn, phát hiện quả thật hai quả thận của anh ta đều không còn.

Đồng thời, cô hỏi Hạ Bạch, nếu thật sự có lời nguyền, phỏng đoán vừa mới bắt đầu bọn họ, nói ra chuyện người khác từng vu oan cho người khác, chuyện đáng bị nguyền rủa, có phải thật sự có thể hóa giải lời nguyền hay không, Tô Mậu chết chỉ là bởi vì anh ta mất quá nhiều máu.

Hạ Bạch nói không biết, nhưng có thể cũng có thể kiểm chứng. Vì kiểm chứng, cũng vì thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tính mạng, bọn họ nói cho nhau biết một chuyện mình đã làm, chuyện vu oan người khác, có thể sẽ bị nguyền rủa.

Hạ Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện này miễn cưỡng coi như cậu vu oan cho người khác, còn những chuyện khác, ít nhất là những chuyện cậu có thể nghĩ đến thì không có.

Không biết là bởi vì chuyện này của Hạ Bạch không tính, hay là phỏng đoán của bọn họ sai lầm, sự già yếu của Đào Bảo Bảo vẫn không dừng lại.

Hạ Bạch vừa định để cô nói chuyện kia của mình, cô lại thét chói tai: "Phù Vũ Tình! Phù Vũ Tình ghen ghét Kiều Vũ Phàm, vu khống cô ấy quyến rũ bạn trai mình, cô lập cô ấy trong trò chơi, hại chết cô ấy!"

"..."

Sau khi nói xong, cô ngừng già yếu.

"..."

Không ai nhìn mặt Phù Vũ Tình, chỉ thấy Đào Bảo Bảo phát hiện mình đã ngừng già yếu, mừng rỡ khóc òa.

Hạ Bạch chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía trưởng thôn và con mèo đen.

Không biết từ lúc nào mà con mèo đen đã nằm im bất động.

Hạ Bạch hơi sững sờ.

Hà Xuân Huy đi đến bên cạnh trưởng thôn, run rẩy bế con mèo lên, cúi đầu nhìn nó, cổ họng nghẹn ngào.

"Cô ấy chỉ muốn một sự trong sạch, cô ấy không phải cổ bà, cả đời cô ấy chỉ là một con [cổ trùng], mọi người nói cô ấy là cổ bà, đối với cô ấy mà nói là một chuyện nực cười và đáng thương biết nhường nào?"

"Cô ấy không phải thảo quỷ bà, cô ấy không hề gieo cổ trùng lên người con trai anh, bởi vì cô ấy biết cổ trùng trong cơ thể đáng sợ đến mức nào. Cô ấy không hề ăn cắp tài vận của nhà anh, bởi vì cô ấy không có cơ hội biết được tiền tài tốt đẹp đến nhường nào. Cô ấy cũng không hề cướp đi sinh mạng của mẹ anh, bởi vì cô ấy cũng không cảm thấy sống lâu là điều tốt đẹp gì."

"Thủ đoạn trả thù của cô ấy, đều là do mọi người dạy cho cô ấy. Nhưng, chỉ cần mọi người thừa nhận đã vu oan cho cô ấy, thậm chí không cần phải nói ra, chỉ cần mọi người nói ra dù chỉ một chuyện cô ấy bị vu oan, bệnh lạ của mọi người sẽ khỏi."

"Mọi người có hiểu không? Bởi vì đây là do mọi người dạy cô ấy, bởi vì mọi người nói cô ấy hạ cổ khiến mọi người bị ngứa ngáy lở loét, cho nên trên người mọi người mới ngứa ngáy lở loét. Khi có người nói cô ấy không hề hạ cổ khiến người ta bị ngứa ngáy lở loét, phủ nhận chuyện này, thì việc ngứa ngáy lở loét cũng không còn tồn tại nữa."

"Nhưng, không có, không có một ai nói ra, một ai cũng không có."

Giọng nói của Hà Xuân Huy khàn đặc, anh ta nhìn con mèo đen đã tắt thở trong lòng, toàn thân run rẩy.

"Em không phải Niệm Châu, không phải cổ trùng, cũng không phải máy đẻ, không sinh con được thì chúng ta nhận con nuôi. Chờ anh, chờ anh quay về, dẫn người đến cứu em ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ kết hôn."

Thế nhưng, khi anh ta trở về lại nhìn thấy cô chết trên cầu Phong Vũ, chỉ còn hai bước chân nữa thôi là đến được bên kia cầu.

Thôn dân kéo lồng sắt, lôi cô ấy đi.

Niệm Châu nằm chết trong vũng máu bỗng mở mắt, nhìn anh ta.

Anh ta không biết tại sao cô lại có thể ở trong cơ thể Niệm Châu, anh ta muốn ôm cô ấy rời khỏi thôn Ngũ Cô, giống như những gì đã nói với cô ấy lúc trước.

Nhưng cô ấy không chịu rời đi.

Anh ta nghĩ cô muốn báo thù, anh ta liền ở bên cạnh giúp cô báo thù, nhưng mà, dần dần anh ta phát hiện ra cô không muốn báo thù.

Con mèo đen thường chạy đến nhà thôn dân, dựng tai lắng nghe khi bọn họ sắp chết, nhưng lần nào nó cũng thất vọng rời đi.

Cho đến chết, bọn họ cũng không hề nói ra đã vu oan cho cô ấy, bọn họ mặc dù bị bệnh lạ hành hạ đến chết, biết là lời nguyền, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến có phải đã vu oan cô hay không.

Cô chỉ muốn bọn họ thừa nhận, cô chỉ muốn một sự trong sạch mà thôi.

Nếu không, cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, không cách nào rời đi.

Mãi đến khi trưởng thôn nói ra Lưu Văn Phong, nói ra căn nguyên của tất cả sự thật, cuối cùng cô mới được giải thoát.

Cô rời đi rồi.

Rời khỏi tầng hầm âm u đáng sợ, nơi tử vong luôn hiện hữu kia, rời khỏi ngôi nhà sàn ọp ẹp xiêu vẹo kia, rời khỏi thôn Ngũ Cô ngu muội ăn thịt người, phong kiến lạc hậu này.

Giọng nói của Hà Xuân Huy tựa như tiếng thở dài, không phân biệt nổi là vui hay buồn: "Cuối cùng cô ấy đã rời đi rồi."

Các người chơi nhìn thấy một luồng sáng phát ra từ tầng hầm ngầm đầy rẫy xác chết, xuyên qua cầu Phong Vũ, tạo thành hình dạng một con đường.

"Cuối cùng chúng ta đã phá được rồi." Lận Tường nói.

Tỉnh Duyên nói: "Chúng ta đi nhanh thôi!"

Các người chơi lần lượt bước lên con đường ánh sáng đó.

Hạ Bạch nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm con mèo đen, cũng bước lên con đường ánh sáng rời khỏi trò chơi.

Đi được vài bước, như cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Nguyệt vẫn còn đứng dưới một gốc cây, nhìn về phía trước, tầm mắt của anh ta vừa vặn nhìn thấy bác sĩ Hà đang ôm con mèo đen và cả tầng hầm âm u kia.

Hạ Bạch gọi: "Vưu Nguyệt, chúng ta nên đi thôi."

Vưu Nguyệt im lặng hai giây mới quay đầu lại, mái tóc dài che khuất đôi mắt: "Đi?"

Hạ Bạch gật đầu.

Vưu Nguyệt lập tức bước tới, cùng Hạ Bạch bước ra khỏi trò chơi. Khi đi đến cầu Phong Vũ, anh ta cúi đầu nhìn xuống.

Vừa liếc thấy bước chân Hạ Bạch, anh ta lập tức đuổi theo, cùng Hạ Bạch bước qua cầu Phong Vũ, đồng thời nắm lấy vạt áo của cậu, giống như bị cậu kéo đi.

Hạ Bạch vừa định quay đầu lại nhìn thì nghe thấy giọng nói của hệ thống.

[Chúc mừng người chơi Hạ Bạch, bạn đã thành công mở khóa bản đồ thôn Ngũ Cô.]

[Hệ thống đang tính toán điểm thưởng, vui lòng chờ trong giây lát.]

[Người chơi Hạ Bạch nhận được phần thưởng và thành tựu sau:]

[Điểm kinh nghiệm: 4160300.]

[Tiến độ kỹ năng: Cấp kỹ năng 147, mở khóa 1 thi thể mới, kỹ năng mới: [Đi Nhanh]. Vui lòng xem chi tiết trong sách kỹ năng.]

Tích phân rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Bạch không nhận được đạo cụ và kỹ năng trong trò chơi.

Cậu cũng không cảm thấy nghi ngờ, trong trò chơi này, cậu thật sự không có biểu hiện gì quá nổi bật, Lăng Trường Dạ cũng thể hiện rất tốt, kỹ năng của Tỉnh Duyên tuy có chút gây hiểu nhầm, nhưng cũng giúp bọn họ rất nhiều, Lận Tường cũng ra sức rất nhiều.

Phần thưởng của trò chơi chắc là nằm trong tay ba người bọn họ.

Cậu hơi tò mò, không biết phần thưởng lớn nhất của trò chơi này thuộc về ai, lại là phần thưởng gì.

[Chúc mừng ngài, người chơi Hạ Bạch.]

Giống như mọi khi trò chơi kết thúc, sau khi thông báo phần thưởng có phần cứng nhắc, Hạ Bạch nghe thấy giọng nói có phần ôn hòa hơn, tiễn cậu rời khỏi trò chơi.

Lần này, Hạ Bạch im lặng nói một câu cảm ơn.

[Chúc mừng ngài, người chơi Vưu Nguyệt, ngài đã thành công mở khóa bản đồ thôn Ngũ Cô.]

[Hệ thống đang tính toán điểm thưởng, vui lòng chờ trong giây lát.]

[Phát hiện người chơi đủ điều kiện nhận phần thưởng kỹ năng, vui lòng chờ trong giây lát.]

[Phát hiện linh hồn người chơi đặc thù, đang tìm kiếm kỹ năng phù hợp, vui lòng chờ trong giây lát.]

[Sau khi kiểm tra, phát hiện người chơi Vưu Nguyệt có duyên phận sâu nặng với thôn Ngũ Cô, kích hoạt kỹ năng linh hồn map thôn Ngũ Cô [Nguyền Rủa], kỹ năng này có thể nguyền rủa bất kỳ đối tượng nào trong phạm vi cho phép của trò chơi, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kỹ năng nào khác. Vui lòng xem chi tiết trong app trò chơi, hãy sử dụng kỹ năng một cách hợp lý.]

[Người chơi Vưu Nguyệt nhận được thân phận mới trong trò chơi: Thẩm Phán Vu Sư.]

[Thẩm Phán Vu Sư Vưu Nguyệt nhận được phần thưởng và thành tựu sau:]

[Kỹ năng linh hồn: Nguyền Rủa.]

[Điểm kinh nghiệm: 2780400.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.