🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không ngờ, ngay cả kỹ năng của cô ta là gì bọn họ cũng chưa biết thì cô ta đã chết ở đây rồi, thêm vào đó còn có hai người chơi kỳ cựu khác của hội Thánh Du.

Hơn nữa, cách chết của bọn họ rất đáng sợ, có người thì trên người có rất nhiều lỗ thủng, có người thì thịt trên mặt bị lóc mất, Trương Băng Vũ vẫn mở trừng mắt, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó tin lúc chết.

Đoàn Bán Nguyệt mạnh như vậy sao? Bởi vì có lợi thế sân nhà sao?

Lăng Trường Dạ trông có vẻ như đang đứng rất tùy ý, nhưng trong mắt anh lại lóe lên tia sáng màu xanh, một lát sau, anh nhắm mắt lại.

Hạ Bạch hỏi: “Anh phát hiện ra gì sao?”

Lăng Trường Dạ lắc đầu, “Còn tìm được người sống nào không? Để Tỉnh Duyên thử xem.”

‘’Vâng!” Tỉnh Duyên lập tức nói: “Để em đi tìm cùng mọi người.”

Tìm người sống thì anh ta nhanh hơn những người khác, cậu ta chỉ cần đứng im một chỗ là được, bằng cách nhìn thấu suy nghĩ trong đầu - anh ta chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ của người sống, còn người chết thì không nhìn thấy được.

‘’Ở đây có một người.” Tỉnh Duyên vội vàng chạy đến bên cạnh sàn nhảy.

Đáng tiếc người nọ cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn, bọn họ vừa mới đến gần định di chuyển anh ta thì anh ta đã chết.

Lăng Trường Dạ vừa tìm kiếm camera của quán bar vừa hỏi: “Cục trưởng Nghiêm, thành phố Đại Thái là nơi đoàn Bán Nguyệt hình thành, chắc ông hiểu rõ bọn họ hơn, thực lực của bọn họ ở địa phương này mạnh đến mức đáng sợ như vậy sao?”

Nghiêm Kính Nghiệp nói: “Tôi biết đoàn Bán Nguyệt rất lợi hại, mỗi thành viên trong đoàn đều là những kẻ liều mạng, nhưng mà, tôi không rõ thực lực của bọn họ so với những người chơi của hội Thánh Du này như thế nào, nhất là vị Phó hội trưởng này, ngay cả kỹ năng của cô ta là gì tôi cũng không biết.”

Hạ Bạch tò mò: “Anh, anh có biết trong câu lạc bộ của bọn họ là những người như thế nào không?”

‘’Nếu tổng kết thân phận của bọn họ thì có thể nói tất cả bọn họ đều là những người có cuộc sống rất bất hạnh ở hiện thực.” Nghiêm Kính Nghiệp nói: “Theo tôi được biết, có người là ăn mày, có người mù, còn có người bị lừa bán sang nước ngoài. Lúc đó Vưu Mạc Hàn dẫn theo một đám người từ nước ngoài trở về, bọn họ dừng chân ở thành phố Đại Thái, sau đó lại tiếp nhận thêm một số người có hoàn cảnh tương tự ở thành phố Đại Thái.”

Hạ Bạch cũng không lấy làm lạ, nhìn vợ chồng Vưu Mạc Hàn là có thể đoán được một chút.

Nghiêm Kính Nghiệp lại nói: “Có thể bởi vì có những trải nghiệm giống nhau, có thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, cho nên người của đoàn Bán Nguyệt đặc biệt đoàn kết.”

Hạ Bạch nhìn những người chết thảm trước mắt, khẽ nói: “Một đám người cùng khổ gặp nhau, lại có sức mạnh lớn hơn cả kẻ mạnh.”

Bọn họ dọn dẹp tất cả thi thể ở đây, đối chiếu với thông tin của Cục quản lý trò chơi, xác nhận trong số những người này hơn phân nửa là người của hội Thánh Du, cũng có một vài người là người của đoàn Bán Nguyệt.

Nghiêm Kính Nghiệp nói: “Cũng hơn mười một giờ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo là được.”

Lăng Trường Dạ cũng không khách sáo với ông, vốn đây cũng không phải việc của bọn họ, “Vậy được, làm phiền Cục trưởng Nghiêm rồi, chúng tôi về trước.”

Lúc về bọn họ đi xe của đội Công Kiên, vừa lên xe Lăng Trường Dạ đã hỏi Tỉnh Duyên: “Cậu nhìn thấy suy nghĩ gì?”

Tỉnh Duyên nói: "Tổng cộng thấy được suy nghĩ của hai người, một người là người bên cạnh sàn nhảy, suy nghĩ anh ta là [Tôi đáng chết], một người khác là người chơi của nhóm Bán Nguyệt gần cửa, suy nghĩ anh ta là [Tốt quá]."

"Người chơi của nhóm Bán Nguyệt kia bò đến cửa, tôi nhìn thấy vết máu phía sau anh ta." Hạ Bạch nói: "Nếu nói nhóm Bán Nguyệt hoàn toàn chiếm ưu thế, tại sao anh ta còn muốn cố sức đau đớn bò đến cửa khi sắp chết?"

Nói xong nghi hoặc này, Hạ Bạch nói ra suy đoán của mình: "Có phải lúc đầu đoàn Bán Nguyệt không chiếm ưu thế, đánh rất khó khăn, anh ta muốn bò đến cửa chạy ra hoặc mở cửa cầu cứu, sau đó nhóm Bán Nguyệt có người trợ giúp rất mạnh, ý nghĩ cuối cùng trong lòng anh ta trước khi chết mới là [Tốt quá]?"

Tỉnh Duyên lập tức nói: "Rất có thể!"

Lần này không phải anh ta chỉ khích lệ, anh ta thật sự cảm thấy rất có khả năng này, chỉ là lúc đó không chú ý tới vết máu, máu trong quán bar quá nhiều, anh ta choáng váng, làm sao có thể chú ý và phân tích được chỗ nào là vết máu của ai, nếu cậu ta nhìn ra vết máu của người chơi nhóm Bán Nguyệt kia bò ra ngoài, anh ta cũng sẽ nghĩ như vậy.

Lăng Trường Dạ nói: "Nhân viên Cục quản lý trò chơi thành phố Đại Thái nói năng lượng từ trường yếu đi, có thể có người rời đi, trên thực tế hẳn là có vài người chơi đồng thời chết. Lúc cô ấy nói câu này, cách lúc cô ấy báo cáo năng lượng từ trường bình thường chỉ khoảng tám phút, chắc chắn không đến mười phút."

Hạ Bạch: "Ý anh là?"

Lăng Trường Dạ: "Nếu như anh ta nhìn thấy người trợ giúp, người trợ giúp kia nhất định rất đáng sợ, không cần mười phút đã giết nhiều người chơi như vậy, có thể trong đó còn bao gồm cả người chơi cấp cao của hội Thánh Du."

Vẻ mặt Hạ Bạch và Tỉnh Duyên đều nghiêm nghị.

Có nghĩa là, thành phố Đại Thái của bọn họ xuất hiện một người chơi thần bí rất đáng sợ?

Hạ Bạch nói: "Có khả năng là Vưu Mạc Hàn và Thạch Đan Phượng, hai người bọn họ phối hợp kỹ năng, quả thật có thể tạo thành vụ thảm sát."

Vừa nói xong, cậu đã phủ nhận khả năng này: "Tình trạng cái chết của bọn họ không giống như do kỹ năng của hai người bọn họ tạo thành."

"Ừm, không có khả năng lắm." Lăng Trường Dạ nói: "Ngay từ đầu nhân viên Cục quản lý trò chơi thành phố Đại Thái đã nói, là người của nhóm Bán Nguyệt và hội Thánh Du tụ tập, có thể là sau khi bọn họ bắt được trường năng lượng, điều tra camera giám sát thấy bọn họ đi quán bar, có thể đi xác nhận với bọn họ một chút."

Tỉnh Duyên giơ tay, "Tôi còn có một điểm thấy kỳ quái, chính là từ suy nghĩ của một người chơi sắp chết khác nhìn thấy, trong lòng anh ta nghĩ mình đáng chết, không phải có chút kỳ quái sao?"

Hạ Bạch hỏi: "Vậy trong trường hợp nào, một người lúc sắp chết lại nghĩ mình đáng chết là bình thường?"

"Để tôi nghĩ." Tỉnh Duyên cố gắng suy tư, "Thứ nhất, khi sắp chết anh ta làm một chuyện ngay cả bản thân cũng căm hận, hối hận đến muốn tự sát. Thứ hai, lúc anh ta sắp chết, có người hỏi anh ta có đáng chết hay không, mà anh ta thật sự không phải người tốt. Thứ ba, trước đó anh ta đã làm chuyện gì bản thân căm hận, hoặc là người ngoài cảm thấy tội ác tày trời, không phải nói người ta khi chết sẽ hồi tưởng lại cuộc đời mình sao? Anh ta nhớ tới những chuyện này."

Sắp xếp như vậy rõ ràng hơn nhiều, Tỉnh Duyên hỏi: "Khả năng nào lớn hơn? Tôi cảm thấy là loại thứ nhất, có thể anh ta giết nhầm đồng bọn khi đánh nhau, có thể chính là bị người chơi lợi hại kia khống chế, nếu người chơi mạnh kia có thể điều khiển người, khiến đối phương tàn sát lẫn nhau như phát điên, vậy quả thật có khả năng sẽ tạo thành số lượng lớn người chết trong thời gian ngắn, cũng phù hợp với tử trạng của bọn họ."

Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ đều không nói gì, từ manh mối bọn họ biết hiện tại, suy đoán này quả thật không có sơ hở.

Lăng Trường Dạ nói với Hạ Bạch: "Cậu còn nhớ tên điên phóng hỏa thiêu thôn Ngũ Cô kia, lúc phóng hỏa trong miệng nói gì không?"

"Cái gì?" Tỉnh Duyên kinh ngạc nói: "Thôn Ngũ Cô bị đốt rồi?"

Hạ Bạch đơn giản kể với cậu ta chuyện thôn Ngũ Cô tối nay bị đốt, rồi quay sang Lăng Trường Dạ: "Tôi nhớ, anh ta nói tất cả đều đáng chết."

Lúc nãy khi cậu im lặng, cũng nghĩ đến điểm này, cho nên càng im lặng.

Tỉnh Duyên: "Hai người nghi ngờ, người phóng hỏa thiêu thôn Ngũ Cô và người giết người ở quán bar tối nay là cùng một người?"

Lăng Trường Dạ cười cười: "Nếu không thì hơi trùng hợp phải không?"

Tỉnh Duyên hỏi: "Vậy chúng ta phải nói những chuyện này cho Cục trưởng Nghiêm sao?"

"Đây không phải việc của chúng ta, đừng ôm đồm việc của người khác, chỉ nhắc nhở ông ấy điều tra xem có ai vào quán bar giữa chừng hay không, rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lăng Trường Dạ cười nói.

Hạ Bạch liếc anh, Lăng Trường Dạ trông rất dễ nói chuyện ở Cục quản lý trò chơi, có vẻ rất hợp tác với công việc, nhưng thật ra anh cũng giống như Quách Dương miêu tả, giống như một công tử nhà giàu nhàn rỗi, không quá nghiêm túc với công việc, cho dù là chuyện liên quan đến an nguy của một thành phố, thậm chí là nhiều thành phố hơn.

Lăng Trường Dạ chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Bạch nói thật: "Đội trưởng, anh không phải người có lòng yêu nước thương dân, anh là đội trưởng đội Công Kiên, anh chưa từng nghĩ tới việc duy trì hòa bình thế giới, xã hội ổn định sao?"

Lăng Trường Dạ cúi đầu cười: "Thế giới đã sụp đổ rồi, còn duy trì gì nữa?"

"..."

"Muốn duy trì thế giới trước mắt không phải là chuyện chúng ta có thể làm được, hãy sống tốt cuộc đời ngắn ngủi của cậu đi." Lăng Trường Dạ nói.

Tiếp đó, anh lại hỏi Hạ Bạch: "Cậu muốn duy trì hòa bình thế giới sao?"

Hạ Bạch thành thật lắc đầu, "Tôi chỉ muốn tìm Hỉ Thần của tôi."

"..."

Lăng Trường Dạ im lặng một lát, nói một câu khó hiểu: "May quá."

Tỉnh Duyên kinh ngạc, mấy câu đối thoại này chứa đựng quá nhiều thông tin.

Cái gì? Đội Công Kiên các anh không phải vì giữ gìn hòa bình thế giới sao? Ồ, quả thật chỉ là phá trò chơi.

Chờ chút, tìm Hỉ Thần là sao?

Còn có, may quá? Ý gì?

Hạ Bạch hình như biết cậu ta tò mò, bèn kể chuyện cậu tìm Hỉ Thần cho Tỉnh Duyên nghe, nói: "Lúc tôi hỏi người khác, cậu giúp tôi xem suy nghĩ đối phương được không?"

Tỉnh Duyên bỗng nhiên có cảm giác mình gia nhập đội Công Kiên là để làm công cụ.

Tỉnh Duyên nói: "... Được, Hỉ Thần của cậu là Hỉ Thần của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Gương mặt ngây ngô của Hạ Bạch hiếm khi nghiêm túc: "Không phải Hỉ Thần của anh, chỉ là Hỉ Thần của tôi."

"..."

Bọn họ báo cáo cho Nghiêm Kính Nghiệp xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong đã mười hai giờ bốn mươi, Hạ Bạch vội vàng chui vào chăn, bắt đầu hoạt động cậu thích nhất.

Mở ứng dụng trò chơi, ấn vào Trung tâm giao lưu, xem người chơi thảo luận bản đồ thôn Ngũ Cô đã phá đảo hôm nay.

Thôn Ngũ Cô là nhiệm vụ treo thưởng mà Cục quản lý trò chơi đăng trên Trung tâm giao lưu, nhận được rất nhiều sự chú ý, ngay từ ngày đăng nhiệm vụ đã được mọi người quan tâm.

Thôn Ngũ Cô vậy mà có nhiều người chơi sống sót trở về như vậy?

Lầu 1: Là tôi kiến thức hạn hẹp sao? Vậy mà có nhiều người chơi sống sót ra khỏi trò chơi hai lần không phá đảo như vậy?

Lầu 2: Bình thường trò chơi có từ hai thành viên đội Công Kiên tham gia, tỷ lệ sống sót rất cao. Nếu không bạn nghĩ vì sao có nhiều người đăng ký như vậy?

Lầu 3: Tôi hối hận vì không đăng ký, mấy người chơi sống sót ra ngoài có vẻ cũng không mạnh lắm, nếu tôi đi chắc cũng có thể sống sót trở về nhận thưởng.

Lầu 4:Éccccc

Lầu 5: Nhưng map này rất tà môn, map thôn Ngũ Cô vừa mới phá, thôn Ngũ Cô đã bị thiêu rụi, lúc nãy tôi còn xem một bài viết khác nói, có một nữ người chơi sau khi ra khỏi trò chơi đã chết.

Hạ Bạch ngẩn người, tối nay bọn họ vẫn luôn chú ý đến chuyện thôn Ngũ Cô bị phóng hỏa và vụ ẩu đả của người chơi ở quán bar, ngược lại không biết có ai chết.

Hạ Bạch vô thức muốn hỏi Lăng Trường Dạ, nhưng lại nghĩ anh không thích ôm đồm công việc, lúc này chắc đang hưởng thụ cuộc sống, vì thế bèn hỏi Tống Thạch.

Tống Thạch nhanh chóng trả lời cậu, [Là Đào Bảo Bảo.]

Hạ Bạch chia sẻ tin tức này cho Lận Tường và Tỉnh Duyên, Tỉnh Duyên lập tức lập một nhóm, nói với bọn họ: [Hẳn là do Phù Vũ Tình gi.ết ch.ết, cô ta đã vạch trần chuyện xấu xa mà Phù Vũ Tình đã làm, lúc đi ra từ trong trò chơi, tôi thấy được suy nghĩ của Phù Vũ Tình, "Cô chết chắc rồi".]

Lận Tường đồng ý.

Hạ Bạch cũng cảm thấy có khả năng, đối với một người chơi chỉ tình cờ cùng thoát khỏi trò chơi, Hạ Bạch không quá quan tâm, nghe bọn họ thảo luận xong, cậu chỉ nhớ đến lúc trước cậu và Đào Bảo Bảo trao đổi chuyện vu oan người khác, có thể sẽ bị người ta nguyền rủa.

Đào Bảo Bảo nói cô không muốn bị liên lụy, đã vu oan em trai mắc bệnh tự kỷ của mình bị tâm thần, đưa cậu bé vào bệnh viện tâm thần.

Nhìn dáng vẻ già nua của cô, có lẽ cô ta không nói thật với cậu.

Không biết chuyện Phù Vũ Tình giết người trong trò chơi có phải cũng là do cô ta dùng cách tương tự để lừa Phù Vũ Tình hay không.

Hạ Bạch chỉ nghĩ một chút rồi thôi, cậu mở sách kỹ năng của mình ra, lơ đãng nhìn sang, liền thấy được một thứ khiến cậu sững sờ.

Ở chỗ chuẩn bị cho người chết, phía dưới hình đại diện của Vưu Nguyệt xuất hiện một tia sáng màu lục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.