🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong trò chơi đài truyền hình Hoa Ninh, cậu đã kiểm chứng từ trên người Chung Tử Thương, bất kể là thi thể đã ký khế ước hay chưa, dưới hình nhân vật có ánh sáng xanh, chứng minh người này có kỹ năng.

Chỉ cần có một trong số kỹ năng đạo cụ, kỹ năng thân thể và kỹ năng linh hồn, sẽ có luồng ánh sáng xanh này. Trong nhận định của sách kỹ năng, thi thể có kỹ năng và thi thể không có kỹ năng, việc đề thăng cấp bậc kỹ năng là khác nhau, ánh sáng xanh chính là để nhắc nhở.

Một tuần qua, Hạ Bạch không xem kỹ sách xác chết, cậu không biết Vưu Nguyệt có kỹ năng từ lúc nào.

Y có được kỹ năng trong trò chơi khác mà cậu không biết, hay là kỹ năng người khác chuyển cho y, hay là kỹ năng đạt được ở map thôn Ngũ Cô?

Chỉ nói đến biểu hiện trong trò chơi ở thôn Ngũ Cô, Vưu Nguyệt còn chưa đạt được phần thưởng của trò chơi, y đã tìm được phương pháp phá giải lời nguyền quan trọng, nhưng phần lớn thời gian y đều không tham gia vào việc tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh.

Mọi người đều biết, có thể lấy được phần thưởng trò chơi đều là người chơi có biểu hiện tốt nhất trong trò chơi, còn sống sót, nếu không cũng sẽ không có tranh đấu giữa những người chơi trong trò chơi.

Đương nhiên nếu kỹ năng linh hồn còn cần một chút duyên phận, kinh nghiệm và đặc điểm linh hồn của người chơi vừa vặn phù hợp với trò chơi và kỹ năng mới được.

Hạ Bạch nhìn chằm chằm vào bức họa nhân vật của Vưu Nguyệt vài giây, thoát khỏi ứng dụng trò chơi, tìm kiếm "Tiết Lệ Cốc", chỉ tìm được vài tin tức, thoạt nhìn không có quan hệ gì với Tiết Lệ Cốc trong trò chơi ở thôn Ngũ Cô.

Hạ Bạch lại trở về trò chơi, nhìn chằm chằm hình nhân vật của Vưu Nguyệt một hồi.

Cậu lại trở về nhóm Tỉnh Duyên vừa tạo, hỏi: [Mọi người đã nhận được phần thưởng trò chơi của thôn Ngũ Cô chưa?]

Lận Tường: [? Ý gì, không phải cậu đã nhận được phần thưởng sao? Đừng nói cậu hỏi là phần thưởng tích phân nha?]

Tỉnh Duyên: [Không có, tôi tưởng là cậu hoặc anh Lăng? Không phải cậu? Vậy là anh Lăng?]

Hạ Bạch: [Không phải tôi, tôi chỉ tò mò thôi.]

Lận Tường: [Vậy là anh Lăng rồi. ]

Đã hơn một giờ, Hạ Bạch tạm thời đè nén sự tò mò và nghi hoặc trong lòng, không hỏi Lăng Trường Dạ.

Cậu tiếp tục xem sách kỹ năng, trong map thôn Ngũ Cô cậu lại ký được một thi thể, Tề Ngạn.

Không ngờ Tề Ngạn lại có kỹ năng, kỹ năng thân thể, Chạy Nhanh. Chỉ có điều, anh ta còn chưa kịp sử dụng kỹ năng đã bị nguyền rủa.

Đương nhiên, cho dù anh ta sử dụng kỹ năng cũng vô dụng.

Hạ Bạch còn rất thích kỹ năng Chạy Nhanh của Tề Ngạn, chạy trốn rất giỏi.

Hiện tại cậu đã ký hợp đồng với ba thi thể, tất cả đều là người xấu, hai nguyên lão hội Thánh Du, Cổ Toàn Côn và Lưu Cường, còn có Tề Ngạn từng bạo lực học đường hại chết người.

Hạ Bạch thở dài, liếc nhìn Nhị Oa đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhìn cậu. Hạ Bạch buông điện thoại, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé, "Nhị Oa, hôm nay biểu hiện rất tuyệt, tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể bảo vệ anh với em gái Tuyết Mộc rồi."

Bông hoa nhỏ của Nhị Oa từ tai lan đến gò má đỏ ửng.

Hạ Bạch: "Bây giờ còn có thể mọc lá nhỏ không?"

Bên cạnh bông hoa trắng mọc ra hai chiếc lá cây xanh mơn mởn.

Hạ Bạch hái lá cây rồi đặt trong tay, "Không phải như thế, là lá cây có thể mọc ra cành cây."

Nhị Oa bò ra ngoài, vươn bàn tay nhỏ bé, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Bạch mọc ra hai chiếc lá nhỏ, ở giữa lá cây mọc ra một cành cây.

Hạ Bạch tiếp tục cổ vũ cậu bé, còn mang theo Tuyết Mộc ra, "Có thể dài đến độ dài có thể buộc tóc cho em gái Tuyết Mộc không?"

Vừa nghe muốn buộc tóc cho em gái Tuyết Mộc, một cành cây nhỏ vừa mới ra lập tức nở ra bông hoa trắng nhỏ.

"..."

Được thôi.

Hạ Bạch: "Tóc em gái Tuyết Mộc hơi dày và dài nhỉ."

Cành cây lập tức dài ra một chút, Hạ Bạch chỉ cắt một đoạn cành nhỏ mềm mại có hoa, nhìn về phía cô em gái, "Em gái, em phải biết, khâm liệm thi thể là phải trang điểm cho người chết, anh là một người khâm liệm được yêu thích trong chương trình tuyển chọn, kỹ thuật trang điểm rất đáng tin cậy đó."

Cô em gái Tuyết Mộc nhìn cậu vài giây với khuôn mặt không biểu cảm, yên lặng quay lưng lại.

Giao một mái tóc dài cho cậu.

Hạ Bạch lập tức bắt tay vào, tết cho cô em gái một bím tóc dài.

Từ khi Nhị Oa biết em gái Tuyết Mộc dựa vào tình yêu và máu để sống, cậu bé thường xuyên cho cô một giọt máu của mình, không biết có phải do ảnh hưởng bởi sức mạnh tự nhiên trong cơ thể cậu bé hay không, trên mặt và trên người cô bé không còn giống như bị bao phủ bởi một lớp màng nhầy mỏng manh nữa, mà là làn da của trẻ sơ sinh bình thường, ngay cả tóc cũng bóng mượt.

Tết mái tóc dày dài bằng cành hoa trắng nhỏ, sau đó đặt trước người, bím tóc hoa dài gấp đôi cơ thể cô. Bàn tay nhỏ bé của em gái dưới sự tương phản của những bông hoa trắng nhỏ trông giống như một con búp bê tinh xảo.

Sau khi Nhị Oa nhìn thấy, kích động đến nỗi cành cây lập tức dài ra một đoạn.

Hạ Bạch: "..."

Mọi người trong Cục quản lý trò chơi cho rằng kỹ năng đáng sợ này của Nhị Oa có thể cứu vớt thế giới bị trò chơi phá hủy vào thời khắc mấu chốt, liên tục kí.ch th.ích cậu bé trong lúc nguy hiểm, nói cho cậu bé biết trách nhiệm của bản thân, để cậu bé sử dụng kỹ năng.

Vô dụng.

Nhưng nhìn thấy em gái Tuyết Mộc dùng cành cây của mình tết tóc trở nên đáng yêu như vậy, còn có vẻ hơi vui vẻ, cành cây có thể chui vào lòng đất, núi lở đất nứt, lập tức mọc ra.

Hơi vô dụng, nếu có người nói với cậu bé rằng cậu bé phải dùng kỹ năng để cứu vớt thế giới, có thể cậu bé sẽ không hứng thú và còn hơi phản kháng, nhưng nếu cậu bé biết kỹ năng của mình có thể khiến người nhà trở nên tốt và vui vẻ hơn, cậu bé sẽ lập tức nở hoa.

Không có ý nghĩ cứu vớt thế giới, chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, điểm này có chút giống với anh hàng xóm kia.

Đương nhiên Nhị Oa còn vô dụng hơn, ít nhất anh kia sẽ không vì muốn lấy lòng người khác mà sử dụng kỹ năng một cách bừa bãi.

Nghĩ vậy, trên tay Hạ Bạch mọc ra một con giun đất màu hồng, cọ cọ cành cây nhỏ của Nhị Oa.

Nhị Oa ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn.

Yên lặng biểu diễn cho cậu bé xem việc dài ra, giun đất dưới ánh mắt chăm chú của cậu bé dần dài ra, cậu vốn định để Nhị Oa làm cho cành cây dài ra cùng cậu, không ngờ cành cây của Nhị Oa lại quấn lấy cánh tay giun đất của cậu từng chút một, không cho nó rời đi.

Thôi được, dù sao cuối cùng cũng dài ra.

Hạ Bạch: "Nhị Oa, sau này chúng ta hợp tác, không gì cản nổi ở dưới lòng đất, có thể đào được nhiều thi thể hơn."

Nhị Oa gật đầu thật mạnh, cành cây càng dài thêm.

Em gái Tuyết Mộc: "..."

Đã đi dạo Trung tâm giao lưu người chơi, tán gẫu, xem sách kỹ năng, hướng dẫn kỹ năng cho Nhị Oa, giờ nên đi ngủ rồi.

Hạ Bạch không hiểu sao vẫn không muốn ngủ, vừa tỉnh dậy là cậu phải chuẩn bị rời đi.

Chịu đựng đến hai giờ sáng, Hạ Bạch rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ.

9 giờ 30 phút sáng cậu mới tỉnh, sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị ra sân bay.

Lúc đang thu dọn hành lý, Lăng Trường Dạ đến phòng cậu, hỏi Nhị Oa: "Cậu muốn đi cùng Hạ Bạch à?"

Nhị Oa lập tức gật đầu.

Lăng Trường Dạ nhìn về phía Hạ Bạch: "Nếu cậu không muốn dẫn theo thì để cậu bé ở lại đây, tuần này đáng lẽ không phải cậu đưa cậu bé đi."

Nhị Oa hồi hợp nhìn chằm chằm Hạ Bạch.

Hạ Bạch nói: "Không sao, tôi có thể dẫn cậu bé theo, có túi không gian, cậu bé không ảnh hưởng đến việc học của tôi."

"Được." Lăng Trường Dạ nhìn cặp sách của cậu, hỏi: "Đã thu dọn xong chưa?"

Hạ Bạch gật đầu, "Xong rồi, anh muốn đưa tôi ra sân bay sao?"

Lăng Trường Dạ: "... Không phải cậu có Lận Tường đi cùng sao?"

Hạ Bạch đương nhiên nói: "Lận Tường là Lận Tường, anh là anh, Lận Tường đâu phải anh."

Lăng Trường Dạ cúi đầu nhìn cậu, định lên tiếng thì Hạ Bạch đã nói trước: "Sẽ không để anh đưa không công đâu."

Lăng Trường Dạ bỗng nhiên hứng thú, dựa vào ghế sofa, cười hỏi: "Có lợi ích gì?"

"Lợi ích rất lớn." Hạ Bạch lấy Vòng Thời Không từ trong sách kỹ năng ra, trước khi đưa qua thì hỏi: "Anh chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với người khác ngoài tôi đúng không?"

"Bây giờ chúng ta cũng không thể hợp tác." Lăng Trường Dạ nghiêm túc nói: "Không hợp quy tắc."

Hạ Bạch hỏi: "Vậy anh có muốn ràng buộc với tôi bằng Vòng Thời Không không? Khi anh cần tôi, tôi có thể lập tức đến bên anh, khi tôi cần anh, anh có thể lập tức đến bên tôi."

Lăng Trường Dạ: "..."

Hạ Bạch: "Cho dù không gian, cho dù sống hay chết."

Lăng Trường Dạ: "..."

Hạ Bạch chớp chớp mắt, nhìn anh: "Anh, anh đang nghĩ gì?"

Lăng Trường Dạ: "Đã gần một năm kể từ lần đầu tiên tôi bị cuốn vào trò chơi, vào Cục quản lý trò chơi cũng đã hơn nửa năm, tôi chưa từng thấy thứ tốt như vậy."

Hạ Bạch ngẩng cằm.

Lăng Trường Dạ nhìn cậu mỉm cười.

Lận Tường rất kinh ngạc trước việc Lăng Trường Dạ muốn đưa bọn họ ra sân bay, "Anh Lăng, anh muốn đưa bọn em ra sân bay sao?"

"Trốn việc, ở lại đây, có lẽ bọn họ lại sắp xếp công việc cho tôi." Lăng Trường Dạ nói.

Điều này hơi khác so với anh Lăng trong tưởng tượng của cậu ta, nhưng Lận Tường cảm thấy anh nói rất có lý, giơ ngón tay cái với anh.

Hạ Bạch cũng ngẩn người, giơ ngón tay cái.

Tỉnh Duyên nghe thấy, anh ta nhanh chóng thu dọn quần áo, hô hào muốn đi cùng bọn họ ra sân bay.

Lận Tường: "Không phải cậu bay lúc sáu giờ chiều sao? Đi bây giờ có phải hơi sớm không?"

Tỉnh Duyên: "Không phải vừa hay đi nhờ xe sao? Trên đường chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm mà? Sắp phải xa nhau rồi, cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?"

Lận Tường: "Muốn muốn, tôi rất muốn, đi nhanh đi."

Hai người này từ khi nhóm được lập ra đã bắt đầu nói chuyện phiếm trong nhóm, quả thật có rất nhiều chuyện để nói, cả quãng đường đều đang trò chuyện, đến phòng chờ sân bay vẫn còn đang trò chuyện.

Lận Tường: "Anh em, nếu cậu nhận nhiệm vụ treo thưởng thì có thể gọi tôi đi cùng, sau này cậu cũng là người có anh em rồi."

Tỉnh Duyên: "Anh bạn, tôi cũng thấy cậu rất đáng tin cậy, lúc tôi nhận nhiệm vụ trò chơi nhất định sẽ gọi cậu."

Thấy bọn họ nói chuyện thân thiết như vậy, Hạ Bạch cũng nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, lúc nào cần tôi, anh cứ dùng Vòng Thời Không triệu hồi tôi, trong trò chơi cũng được, dù sao thời gian trong trò chơi ở thế giới thực rất ngắn."

"Nhỡ đâu cậu đang học thì sao?"

"Tôi có thể trốn học."

Hạ Bạch nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, tôi lại nghĩ ra một ưu điểm của mình. Trước đây tôi cứ nghĩ mình ngốc, cho đến kỳ thi đầu tiên ở trường. Sau đó, tôi nghĩ mình chỉ là hơi khôn lanh hơn một chút, cho đến khi tôi học cùng các bạn ở học viện y Hòa Bình."

Lăng Trường Dạ hỏi: "Vậy ưu điểm của cậu là học giỏi? Trốn học cũng không ảnh hưởng đến việc học?"

Hạ Bạch ngơ ngơ gật đầu, cậu lại vô tình hỏi: "Đội trưởng, anh tốt nghiệp trường nào?"

Lăng Trường Dạ: "Đại học Tề Luật."

Đại học Tề Luật, trường đại học tổng hợp top 2 cả nước.

Hạ Bạch: "... Cũng gần giống rồi."

Lăng Trường Dạ cười đáp: "Ừ."

Hạ Bạch càng ngơ hơn, "Tôi thấy có thể lên máy bay rồi, tôi đi trước đây."

Lăng Trường Dạ đứng dậy khỏi ghế sofa, "Đi đi, thuận buồm xuôi gió."

Đi đến cửa kiểm tra vé, Hạ Bạch lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lăng Trường Dạ đang nhìn cậu, tay đút túi quần, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của chiếc khuy áo sơ mi màu lam ngọc bích trên nền áo sơ mi đen, rất xanh, như biển sâu.

Hạ Bạch dừng bước, vẫy tay với anh.

Lận Tường thấy thế, vội vàng vẫy tay chào vị đội trưởng đội Công Kiên đã đưa bọn họ đến sân bay, nhưng có vẻ đối phương không nhìn thấy.

Chiều hôm đó bọn họ trở về thành phố Khương Kỳ, Lận Tường muốn về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, Hạ Bạch cũng muốn về thăm ông nội.

Hạ Bạch hỏi Lận Tường: "Cậu vẫn chưa nói với bố mẹ về chuyện trò chơi à?"

"Chưa nói, không phải Cục quản lý trò chơi không cho nói sao?" Lận Tường nói: "Tôi nghe lời răm rắp. Tôi nói với họ là tôi đi du lịch, cả vòng bạn bè cũng đăng rồi."

Hạ Bạch gật đầu, "Cậu không cần phải vào trò chơi thường xuyên như vậy, kỹ năng của cậu ở ngoài đời cũng có thể phát huy tác dụng."

Lận Tường là con trai một, bố mẹ giàu có, trẻ trung khoẻ mạnh. Cậu ta còn chưa biết Tỉnh Duyên có thể sẽ gia nhập đội Công Kiên, Hạ Bạch cảm thấy nếu cậu ta biết, có thể cậu ta cũng muốn gia nhập, nhưng trên vai cậu ta còn gánh vác trọng trách gia đình rất nặng nề.

"Hạ Bạch, tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu yên tâm, tôi sẽ không thường xuyên như vậy, nhưng tôi cũng không muốn trốn tránh mãi. Tôi cảm thấy qua ba trò chơi, tôi càng ngày càng tiến bộ, bây giờ tôi cũng không còn sợ thi thể nữa, tôi muốn vào thêm vài lần nữa để mạnh hơn một chút, như vậy, nếu sau này nhà tôi bị cuốn vào trò chơi, tôi cũng có thể bảo vệ người thân." Lận Tường nói.

Hạ Bạch gật đầu, "Được."

Sau khi trở lại căn nhà của mình, Hạ Bạch lập tức thả Nhị Oa và cô em gái Tuyết Mộc ra, còn có ba thi thể.

Tống Thạch đã giúp cậu che chắn căn nhà này, thả bọn họ ra cũng không sao.

Nhị Oa và em gái Tuyết Mộc đều biết, tất cả bọn họ đều không sợ hãi, Nhị Oa vừa rơi xuống đất liền mọc cành cây ra giúp Hạ Bạch xới đất tìm thi thể, giống như tối hôm qua đã nói, có thể nói là rất hiểu chuyện.

Ba thi thể sau khi được thả ra, lập tức đánh nhau.

"..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.