Hạ Bạch: [Gửi tài liệu qua đây cho tôi xem.]
Tống Thạch lập tức gửi tài liệu tới.
Đây là một trò chơi đến nội thành thành phố Đại Thái, tên là Chung Cư Đế Hào. Chung cư Đế Hào ngoài đời thực được xây dựng vào 20 năm trước.
Nghe cái tên vừa oai phong lại vừa giàu có, nhưng sau đó lại thêm chữ "Chung cư", là biết ngay thuộc tính của nó rồi.
Ở thành phố Đại Thái, chung cư bình thường không được coi là nhà ở chính thức, mặc dù được quảng cáo là vừa ở vừa kinh doanh. Loại chung cư này thường mỗi phòng đều không lớn, một tầng lầu có khi tới mấy chục phòng, điện nước đều tính giá kinh doanh, có thể dùng để ở, cũng có thể dùng để kinh doanh, giá cả thường thấp hơn chung cư trong khu dân cư một chút.
Nếu loại chung cư này mà nằm ở khu vực trung tâm của thành phố lớn như Phong Ninh thì chắc chắn sẽ rất được giá, căn hộ sẽ luôn được bảo trì rất tốt. Thế nhưng ở thành phố Đại Thái, nơi mà giá nhà vốn đã không cao, thì loại chung cư giá rẻ này theo thời gian, sẽ dần dần biến thành khu ổ chuột.
Ngoại trừ những người có điều kiện kinh tế không tốt, thì đa số mọi người sau khi mua đều sẽ cho thuê lại, một tầng có mấy chục hộ gia đình, trong đó còn có không ít người buôn bán kinh doanh, thành phần phức tạp, khó quản lý, chung cư xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng môi trường sống trở nên cực kỳ tồi tệ.
Thêm vào đó, giá điện nước ở đây không hề rẻ, chỉ có thể liên tục giảm giá thuê, hoặc là bán rẻ, điều này lại càng khiến cho chất lượng cư dân ở đây đi xuống, cuối cùng biến thành khu ổ chuột.
Chung cư Đế Hào được xây dựng cách đây 20 năm cũng không thể thoát khỏi kết cục này.
Nhìn từ ảnh chụp, tòa nhà cũ nát không chịu nổi, sơn tường bong tróc loang lổ, khung sắt ngoài cửa sổ thì lắp đặt lộn xộn, quần áo phơi phóng lằng nhằng, không gian công cộng bên dưới gần như không có cây xanh, chất đầy rác rưởi, nào là rác sinh hoạt của cư dân, nào là rác thải đã phân loại để tái chế, thùng giấy thì bị nước mưa ngâm đến nhũn ra.
Tống Thạch: [Đây là trò chơi xuất hiện từ nửa năm trước, lúc ấy những cư dân bên trong không thể phá trò chơi, cho nên đã bị phong tỏa. Vì không được chú ý đến, nên việc phong tỏa cũng chẳng mấy phiền phức, thành ra cứ để vậy cho đến tận bây giờ.]
Tống Thạch: [Độ khó của trò chơi này ước chừng cũng tương đương với thôn Ngũ Cô, thậm chí có khi còn không khó bằng.]
Thấy Hạ Bạch mãi vẫn chưa trả lời, Tống Thạch bèn nói: [Nếu cậu không muốn đi, để tôi sắp xếp cho cậu một trò chơi nào đó ở gần thành phố Khương Kỳ cho tiện.]
Hạ Bạch: [...Đi.]
Tống Thạch: [Được, để tôi đi sắp xếp ngay.]
Hạ Bạch im lặng chuyển tiếp tài liệu cho Lận Tường.
Lận Tường: [Cái này… chẳng phải là ông trời đang giúp tôi hay sao? Hóa ra tôi thật sự phải đến Đại Thái An! Duyên phận đây mà!]
Hạ Bạch: [...]
Hạ Bạch: [Map trò chơi này hình như không hợp với cậu lắm.]
Lận Tường: [Tôi thấy rất hợp mà, cậu đừng quên chung cư này cũng ở thành phố Đại Thái. Thành phố Đại Thái thì thành phần dân cư phức tạp, mà chung cư lại càng là nơi điển hình cho sự phức tạp đó. Ở khách sạn còn cần chứng minh thư, loại chung cư cũ kỹ này vì mục đích cho thuê nên có khi chỉ cần đưa tiền là được, đủ loại người kỳ quái đến ở, thế nên có ô nhiễm tinh thần cũng là điều dễ hiểu.]
Hạ Bạch: [Cậu…]
Lận Tường: [Tôi vốn cũng định vào thêm vài trò chơi mà, vừa có thể rèn luyện bản thân, lại có tích phân để mua đồ thần kỳ, lợi hại trăm bề.]
Hạ Bạch: [Không ngờ cậu lại là kẻ bị tình yêu làm lu mờ lý trí thế này, rồi cậu sẽ nhận được bài học thôi.]
Lận Tường: [...]
Được làm một kẻ si tình hạnh phúc ngọt ngào thì có gì là không tốt?
Tống Thạch nhanh chóng gửi tin nhắn tới, [Dương Mi cũng muốn tham gia trò chơi này. Cậu ấy và bạn thử việc đã nghỉ chơi với nhau, cho nên nhiệm vụ tuần này vẫn chưa hoàn thành. Ý của anh Lăng là, anh Dương Mi và Nhị Oa chỉ có thể đi một người.]
Hạ Bạch: [...]
Bạn thử việc, chẳng phải là Hoa Hạo Minh đấy sao?
Tò mò ghê, muốn hóng chuyện quá đi.
Hạ Bạch: [Không thể đi hết được sao? Giờ Nhị Oa cũng đã dần dần sử dụng được kỹ năng rồi mà.]
Tống Thạch: [Đi hết thì cũng được, nhưng mà map này đâu đến mức cần tới bốn thành viên đội Công Kiên, với lại cũng chưa có tiền lệ nào như thế.]
Tống Thạch: [Anh Lăng nghiêng về phía để anh Dương Mi đi hơn, thật ra tuần này anh ấy cũng đang rất cần một nhiệm vụ, anh ấy nói chung cư này có vẻ như có tiệm làm đẹp, tiệm mát xa chân, sợ là sẽ có nội dung không thích hợp cho trẻ con.]
Hạ Bạch nhớ đến dáng vẻ Nhị Oa che mắt lúc mới gặp trong rạp chiếu phim, lập tức bị thuyết phục, đúng là không nên cho Nhị Oa vào trò chơi này.
Nhưng mà, vẫn có thể dẫn cậu bé đến thành phố Đại Thái, dù sao thì thời gian bọn họ ở trong trò chơi, ở thế giới hiện thực cũng rất ngắn.
Sau khi bàn bạc kỹ càng với Nhị Oa, Hạ Bạch liền trả lời Tống Thạch.
Tống Thạch: [Được, vậy chúng tôi sẽ đăng nhiệm vụ treo thưởng ở Trung tâm giao lưu người chơi.]
Hạ Bạch hỏi thời gian đăng, sau đó chuyển tiếp cho Lận Tường để cậu ta chuẩn bị.
<nhiệm vụ="" treo="" thưởng="" của="" cục="" quản="" lý="" trò="" chơi="" -="" chung="" cư="" Đế="" hào=""></nhiệm>
Thời gian làm nhiệm vụ: 17h00 chiều ngày 03 tháng 12.
Địa điểm làm nhiệm vụ: Chung cư Đế Hào, tỉnh Chu Nam, thành phố Đại Thái.
Thành viên đội Công Kiên: Lăng Trường Dạ, Dương Mi, Hạ Bạch.
Số lượng người chơi treo thưởng: 10 người.
Tài liệu nhiệm vụ: Map Chung Cư Đế Hào xuất hiện tại chung cư Đế Hào từ nửa năm trước, lúc đó ước tính có khoảng 15 người bị cuốn vào trò chơi, toàn bộ đều là người chơi mới, tất cả đều bỏ mạng trong trò chơi, trong đó có hai thi thể bị ném ra ngoài, tình trạng thi thể như hình.
Đánh giá trò chơi: Trò chơi quy mô nhỏ, độ khó 4.5/10.
Phần thưởng nhiệm vụ: Đạo cụ ngụy trang x1, 2.000.000 tích phân x10, 1.000.000 tiền mặt hoặc vàng tương đương x10.
Link đăng ký: Trung tâm nhiệm vụ treo thưởng của Cục quản lý trò chơi.
Tầng 1: Woa! Dương Mi! Fan cuồng muốn đăng ký!
Tầng 2: Lại là cặp bài trùng Lăng Trường Dạ và Hạ Bạch, hay là họ muốn lập nhóm nhỉ?
Tầng 3: Không phải đâu, nghe nói đội trưởng đội Công Kiên không bị giới hạn nhiệm vụ mỗi tuần một lần, cần gì phải lập nhóm nữa.
Tầng 4: Có đại thần nào phân tích xem nhiệm vụ này có đáng nhận không?
Tầng 5: Tôi cảm thấy ba người bọn họ ít nhất cũng có thể giảm độ khó của trò chơi xuống hai sao!
Tầng 6: Tôi cũng thấy thế, giờ tôi thấy Hạ Bạch này cũng mạnh lắm! Còn có Dương Mi nữa chứ! [Fan cuồng của Dương Mi] Dương Mi! Đại thần đứng đầu bảng xếp hạng tích phân!
Tầng 7: Nhưng mà nhìn tình trạng thi thể thì có vẻ phó bản này khá là tàn bạo, chết chóc thương tâm lắm.
…
Tầng 15: Trước khi mọi người thảo luận thì tôi xin thông báo một việc, vừa nãy tôi vào đăng ký thì thấy đã đủ người rồi, không đăng ký được nữa.
Tầng 16: …
Tầng 17: Chết tiệt! Hối hận quá! Tôi muốn nhận nhiệm vụ này lắm luôn!
Hạ Bạch: [Nhận được chưa?]
Lận Tường: [Nhận được rồi! Tôi vừa vào cái là đăng ký luôn, còn chưa kịp đọc kỹ! Chắc tôi là người đầu tiên đăng ký đấy.]
Thế là, bọn họ lại cùng nhau bay đến thành phố Đại Thái, lần này còn có thêm Dương Mi.
Chiều thứ Sáu Lận Tường không có tiết, cậu ta trang điểm long trọng, lái chiếc siêu xe đến đón Hạ Bạch và Dương Mi.
Nhìn chiếc siêu xe màu tím lòe loẹt cùng bộ trang phục lấp la lấp lánh của cậu ta, Hạ Bạch đành ngửa mặt lên trời, im lặng hồi lâu.
Cậu ta thật sự không thèm xem qua nhiệm vụ treo thưởng sao? Chỉ cần liếc mắt nhìn qua danh sách thành viên đội Công Kiên, hoặc là xem qua bình luận của mọi người một chút thôi cũng được mà?
Hạ Bạch hỏi: “Tối qua cậu làm gì thế?”
Lận Tường: “Mời nhà tạo mẫu tóc đến cắt tóc, bảo họ mang theo ít quần áo, tôi chọn cả đêm đấy, cậu thấy bộ này thế nào?”
Hạ Bạch: “... Đi thôi, đến đón Dương Mi.”
Lận Tường: “Chờ cậu nói câu này đấy! Đi thôi!”
Hạ Bạch im lặng ngồi lên xe, đến khách sạn đón Dương Mi. Chiếc siêu xe chạy vun vút trên đường, đến khách sạn, Lận Tường lập tức xuống xe, đứng tạo dáng ở cửa xe chờ Dương Mi.
Hạ Bạch: “... Không có nắng, cậu không cần đeo kính râm đâu.”
Lận Tường: “Ồ, đúng rồi!”
Lận Tường vừa mới tháo kính râm xuống thì Dương Mi đã xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn.
Dương Mi hôm nay diện một chiếc váy bồng công chúa, đi tất ren trắng dài quá gối, giày Mary Jane da dê đính nơ, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh được cài hai chiếc nơ to, sau lưng đeo một chiếc túi hình thỏ, đôi mắt to tròn được điểm thêm kim tuyến lấp lánh màu hồng.
Hạ Bạch: “...”
Anh ta vươn tay định tự mở cửa xe.
Hay là cậu tự bắt xe ra sân bay, tự làm thủ tục, tự lên máy bay vậy.
Lận Tường đã hóa đá, như thể đang được chiêm ngưỡng nàng công chúa Lolita trong mơ của mình bước ra đời thực.
Mãi cho đến khi Dương Mi đã đứng trước cửa xe được vài giây, cậu ta mới cuống quýt chạy tới mở cửa.
‘’Cảm ơn.” Trước khi lên xe, Dương Mi hỏi Lận Tường: “Hôm nay tôi xinh đẹp không? Đây có phải gu của cậu không?”
‘Xinh… xinh đẹp! Siêu cấp xinh đẹp!” Lận Tường đỏ mặt đáp.
Dương Mi vui vẻ ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã ôm lấy cánh tay Hạ Bạch hỏi: “Em trai, hôm nay chị đẹp không?”
Hạ Bạch đơ đơ đáp: “Đẹp.”
Dương Mi không hài lòng nói: “Em trả lời qua loa quá đấy!”
Hạ Bạch: “...”
Suốt dọc đường đi, Dương Mi cứ hỏi Hạ Bạch xem chỗ nào của mình đẹp, chỗ nào cần cải thiện.
Hỏi đến nỗi Lận Tường cũng thấy hơi đau lòng thay, bèn nhắn tin cho Hạ Bạch: [Dương Mi thích cậu đấy à?]
Hạ Bạch: [Cậu yên tâm, có khi tôi là gay ấy.]
Lận Tường: [Vậy thì tốt.]
Hạ Bạch: “...”
Lận Tường không dám nói chuyện này trước mặt Dương Mi, nhưng cậu ta rất muốn tìm người chia sẻ, bèn nhịn không được, nhe răng cười híp mí nhắn tin cho Hạ Bạch: [Hôm qua cô ấy vừa hỏi tôi có thích phong cách Lolita không, tôi nói là thích, thế là hôm nay cô ấy mặc luôn, có phải là mặc cho tôi xem không?]
Nhìn thấy vẻ mặt cười toe toét của cậu ta qua gương chiếu hậu, Hạ Bạch: “...”
Lúc ở thành phố Tuyền Quảng, Lăng Trường Dạ bảo cậu dẫn Dương Mi đi cùng, vì cần phải kín đáo nên lúc đó Dương Mi luôn phải ăn mặc như con trai, thử đủ loại phong cách cho cậu xem. Cậu thấy trong số đó chỉ có phong cách JK là có hơi hướng kín đáo một chút, cho nên Dương Mi đã bảo mặc đồ JK trong một thời gian dài.
Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng được Lận Tường ủng hộ, cho nên được dịp diện phong cách Lolita đúng không.
Đến sân bay, Hạ Bạch mới phát hiện ra rằng, hóa ra ở trên xe chưa phải là tình huống xấu hổ nhất, mà xấu hổ nhất là sau khi vào sân bay.
Thử hỏi, một người thì dát cả cây đồ hiệu, tay trái tay phải đeo hai chiếc đồng hồ tiền tỷ, cúc áo cũng được đính kim cương, còn một người thì như thể bước ra từ cung điện thời Trung cổ, lúc nào cũng chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏa ra sức hấp dẫn chết người theo phong cách Lolita, thì ai mà không ngoái đầu nhìn cơ chứ?
Có còn cho một con trạch nam như cậu đường sống nữa không?
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Nhị Oa cứu với.jpg]
CC: [Sao thế?]
Cái Bánh Bẩn Bẩn: [Hình ảnh.jpg]
CC: [...Vất vả cho cậu rồi.]
Hạ Bạch ủ rũ mặt mày, giả vờ mình vừa mù vừa điếc, cứng đờ bước vào phòng chờ, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Chưa bao giờ cậu thấy thời gian chờ đợi lên máy bay lại dài như thế này.
Lên máy bay rồi cũng là một chặng đường dài dằng dặc, tuy không còn bị nhiều người nhìn ngó như lúc ở sân bay, nhưng tiếp viên hàng không lại cứ lượn lờ quanh bọn họ.
Thôi thì cứ coi như vậy đi, ít ra vẫn còn hơn lúc xuống máy bay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.