Hạ Bạch thuần thục kéo ba cái quan tài ra, nhét bọn họ vào, đợi bọn họ bình tĩnh lại mới thả ra.
Đêm đó bọn chúng ở trong sân, ngày hôm sau bắt đầu cuộc sống vườn trường.
Tuần này Lăng Trường Dạ vẫn ở lại thành phố Đại Thái, bởi vì thành phố Đại Thái rất bất ổn, đêm hôm đó sau khi đội Bán Nguyệt và hội Thánh Du ẩu đả, thành phố Đại Thái lại xuất hiện vài vụ người chơi đánh nhau tương tự, còn có tin tức nói, lại có một nhóm người của hội Thánh Du đến thành phố Đại Thái, lần này người chơi đến rất đông, thành phố Đại Thái nghiễm nhiên muốn trở thành thành phố Tuyền Quảng thứ hai, nơi người chơi tụ tập.
Hạ Bạch vừa đi học, vừa chú ý tin tức bên đó trong trung tâm giao lưu người chơi và nhóm nội bộ của Cục quản lý trò chơi.
Chiều thứ Tư, Lăng Trường Dạ nói anh muốn đi khuyên nhủ người của hội Thánh Du, bọn họ vừa nhìn đã biết là đến trả thù.
Đến tối, Hạ Bạch hỏi anh: [Khuyên được chưa?]
Lăng Trường Dạ: [Chưa, bọn họ không nghe.]
Hạ Bạch: [Anh khuyên thế nào?]
Lăng Trường Dạ: [Tôi lịch sự nói với bọn họ, bọn họ đánh không lại đoàn Bán Nguyệt đâu, có thể sẽ bị thương vong nặng nề đấy.]
Hạ Bạch: [...]
Hạ Bạch: [Nói đúng rồi.]
Hạ Bạch cũng không hiểu, bọn họ đi trêu chọc đoàn Bán Nguyệt làm gì, còn chạy đến tận sào huyệt của người ta, nơi đó hiển nhiên có một người chơi cấp cao bí ẩn đáng sợ.
Trông chẳng thông minh chút nào.
Nghĩ đến người chơi bí ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774527/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.