Năm đó chung cư Đế Hào và trung tâm thương mại Gia Hào trước mặt được phân bổ trên cùng một khu đất, vốn chung cư này hẳn là một khối đế* trung tâm thương mại. Nhà đầu tư có thể dự liệu được thành phố Đại Thái không chống đỡ nổi trung tâm thương mại lớn như vậy, vì thế vây quanh thành một khối ở trong mảnh đất này, xây dựng lên chung cư Đế Hào.
* Khối đế là tên gọi cho các vị trí công trình thường để làm khu thương mại tập trung như các trung tâm thương mại, siêu thị, các hàng quán… với mục đích là kinh doanh.
Năm đó khi chung cư Đế Hào bán nhà, một trong những lời quảng cáo chính là gần trung tâm thương mại, sinh hoạt tiện lợi.
Sau nhiều năm tháng, việc nằm gần trung tâm thương mại lại trở thành khuyết điểm của chung cư Đế Hào. Tòa nhà này chỉ có 11 tầng, bị trung tâm thương mại và văn phòng chặn hết ánh mặt trời. Thành phố Đại Thái lại hay mưa, trong chung cư âm u ẩm ướt cỡ nào thì bọn họ không biết, nhưng rác rưởi bên ngoài đã bị ngâm nát, mùi thối hun trời.
"Mẹ kiếp! Cục quản lý trò chơi sao không dọn dẹp một chút đi!" Một người chơi nam phẩy phẩy không khí trước mặt, rất nhanh anh ta đã phát hiện hoàn toàn không thể xua đi được, anh ta đã bị mùi thối bao vây, bực bội trực tiếp dùng tay áo bịt mũi lại.
Diệp Cát Nguyệt xin lỗi mọi người rồi nói: "Như vậy sẽ giảm bớt người bình thường tới gần."
"Đúng vậy, làm gì có ai lại gần bãi rác, ngược lại là giảm bớt công việc của Cục quản lý trò chơi nhà mấy người." Người đàn ông châm chọc.
Lận Tường giễu cợt nói: "Anh đã nộp thuế cho Cục quản lý trò chơi hay sao mà nói như Cục quản lý trò chơi nợ anh thế? Anh làm được thì anh lên đi."
Hạ Bạch: "..."
Nhìn ra là cậu ta đã nhịn rất lâu rồi.
Khi người chơi nam hung ác nhìn qua, Lận Tường lập tức nói: "Tôi là người chơi hệ chữa trị này, đánh người chơi hệ chữa trị là hành vi bị toàn bộ người chơi khinh thường đấy."
Hạ Bạch: "..."
Cũng không phải là nhịn quá mức.
Người phụ nữ mà Hạ Bạch cảm thấy có chút kỳ quái đứng ra nói: "Đừng cãi nữa, không có chuyện gì lớn, chúng ta mau vào đi, vào trong trò chơi rồi thì sẽ không còn mùi thối nữa."
"Ai biết trong trò chơi thế nào? Có thể bên trong còn thối hơn bên ngoài, chết tiệt, hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này rồi." Người đàn ông hùng hổ giẫm lên nước thải đầy đất, đi vào chung cư.
Lăng Trường Dạ cười nói với Diệp Cát Nguyệt: "Đừng để ý, trở về xe chờ đi, nơi này bẩn lắm."
Diệp Cát Nguyệt lập tức cảm ơn rồi quay về xe.
Đám người Hạ Bạch cũng đi vào chung cư.
Bên trong căn hộ đúng là âm u như dự đoán, hơn nữa còn không có điện.
Bây giờ còn chưa đến thời gian vào trò chơi, bọn họ cũng không chắc chắn lối vào trò chơi là cả tòa nhà chung cư hay chỉ là một tầng nào đó, cả nhóm cùng nhau cầm đèn pin leo thang máy, từng tầng từng tầng quan sát.
Khi bọn họ leo lên tầng 9, muốn đi lên tầng 10 thì không thể đi qua được.
Trò chơi đang trong trạng thái bị khóa.
Đều là người chơi cũ, mọi người đều rất quen thuộc với quy trình này, ai nấy đều ở tầng 9, chờ đợi trò chơi mở khóa.
"Mọi người có muốn nhân cơ hội này giới thiệu với nhau một chút không?" Người phụ nữ xinh đẹp kia nói: "Chúng ta làm quen với nhau, ít nhất là biết tên, lúc hành động trong trò chơi cũng sẽ thuận tiện hơn một chút, phải không? Tôi trước nhé, tôi tên Tiền Tinh."
Lận Tường nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Hạ Bạch: "Tôi thấy trong group im ắng như vậy, cứ tưởng mọi người đều lạnh lùng, không ngờ cũng có người nhiệt tình thế."
Người phụ nữ giống như nghe được tiếng Lận Tường lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại.
Lận Tường lập tức nói: "Chào mọi người, tôi tên Lận Tường, mọi người lớn tuổi hơn thì cứ gọi tôi là Tường Tử, ít tuổi hơn thì gọi là anh Lận cũng được."
Hạ Bạch nói theo: "Tôi tên Hạ Bạch."
Dương Mi cũng nói theo: "Tôi tên Dương Mi."
Ba người bọn họ nói xong, những người khác đều nhìn qua. Hạ Bạch cảm thấy mọi người chủ yếu là đang nhìn Dương Mi.
Dưới sự dẫn dắt của ba người, những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên của mình với thái độ khác nhau.
"Tốt, tốt, như vậy mới phải chứ, chúng ta vào trò chơi là phải giúp đỡ lẫn nhau." Người phụ nữ xinh đẹp tên Tiền Tinh cười liên tục gật đầu.
Hạ Bạch càng nhìn chị ấy càng thấy kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào. Khi cậu nhìn Tiền Tinh thì Tiền Tinh bỗng nhiên quay đầu lại.
Hạ Bạch vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đáng tiếc là sau màn giới thiệu đơn giản, bầu không khí lại trở nên im lặng.
Tiền Tinh nhìn trái nhìn phải, thở dài một hơi rồi ngồi xuống.
Trong lúc im lặng, bọn họ chờ được thông báo của hệ thống trò chơi.
【Trò chơi đang khởi động lại...】
【 Khởi động lại trò chơi thành công, map thường - Chung cư Đế Hào đã được làm mới, chào mừng mọi người đến với Chung cư Đế Hào. 】
【Chung cư Đế Hào dường như đã bị thế giới lãng quên, nhưng cư dân nơi đây vẫn luôn nỗ lực và nghiêm túc sống tiếp. Chào mừng mọi người đến với Chung Cư Đế Hào, cùng cảm nhận hơi thở cuộc sống nơi đây. Phòng đã chuẩn bị xong, chúc mọi người sinh hoạt vui vẻ. 】
【Chào mừng Người Nhặt Xác - Hạ Bạch.】
Lần này, thông báo của hệ thống không giống như ở thôn Ngũ Cô, nói rõ ràng nhiệm vụ chính, mà giống với trò chơi đầu tiên Học viện y Hòa Bình mà Hạ Bạch đã tham gia hơn. Trò chơi kia là để cho bọn họ thưởng thức câu chuyện của Học viện y Hòa Bình, còn trò chơi này là để cho mọi người cảm nhận cuộc sống đời thường ở chung cư Đế Hào.
Bất kể là loại nào, chỉ cần nói cho bọn họ biết đây là bản đồ thông thường là đủ rồi.
Map thường, bất kể được miêu tả rõ ràng hay mơ hồ, hoa mỹ hay đơn giản, thì bản chất vẫn là tìm kiếm chân tướng.
Sau khi thông báo của hệ thống biến mất, trong hành lang âm u xuất hiện một bóng đèn tròn không quá sáng, yếu ớt chiếu sáng hành lang bẩn thỉu.
Hành lang còn bừa bộn hơn so với lúc bọn họ mới bước vào, so với chung cư Đế Hào ngoài đời thực còn bừa bộn hơn. Rác thải sinh hoạt chất thành đống, tỏi được trồng trong thùng sắt, xe đạp cũ nát, đồ cúng bái, thậm chí còn có một cái lồng mèo rất to.
Trong lồng có một con mèo trắng gầy yếu, không biết thức ăn trong bát đã bao lâu không được thay, mốc meo cả lên. Chú mèo con dẫm lên những viên thức ăn rơi vãi, nhìn bọn họ bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Mọi người đến rồi!"
Một người đàn ông cao gầy từ cuối hành lang chạy tới, lúc nói chuyện, anh ta cứ thích hếch cái cằm nhọn hoắt lên, "Đi theo tôi, tôi nói cho mọi người biết, chung cư này bình thường không cho thuê ngắn hạn vài ngày đâu, ít nhất cũng phải thuê theo tháng. Nếu không phải mọi người nói là đến du lịch bụi thì tôi cũng không cho thuê 5 ngày đâu, phiền phức lắm đấy."
Thời gian chơi trò chơi của bọn họ là 5 ngày, mà thật ra cũng chưa đến 5 ngày. Nếu thuê ngắn hạn 5 ngày, hẳn là cũng giống như khách sạn hay homestay, yêu cầu bọn họ phải trả phòng trước 12 giờ trưa hoặc 1 - 2 giờ chiều.
Quả nhiên, người đàn ông dẫn bọn họ lên tầng trên, cũng chính là tầng 2 của chung cư Đế Hào trong trò chơi, đưa cho bọn họ 7 chiếc chìa khóa, nói: "Rẻ như vậy rồi thì đừng yêu cầu gì nữa. Nhớ phải dọn đồ trước 12h trưa ngày 7 đấy."
Trên chìa khóa có ghi số phòng.
Thấy người đàn ông định rời đi, Lận Tường hỏi: "Anh gì ơi, nếu chúng tôi có việc gì thì liên lạc với anh thế nào ạ?"
"Liên lạc gì mà liên lạc, tôi đã nói rồi, rẻ như vậy thì không bao gồm dịch vụ!" Người đàn ông nói.
"Đâu dám làm phiền anh. Ý tôi là, nếu như chúng tôi cần mua gì đó..." Lận Tường ấp úng.
Nghe anh ta nói vậy, thái độ của người đàn ông tốt hơn một chút: "Ra phòng bảo vệ ở cửa tìm tôi. Nếu đói thì ở tầng 1 có bán đồ ăn nhanh đấy."
"Kín đáo chút vào đấy." Người đàn ông dặn dò trước khi rời đi.
Bọn họ có tất cả là 13 người, 7 phòng, vậy là có một người phải ở một mình.
Nếu như là đi du lịch bình thường thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh nhau ở phòng đơn, nhưng đây là trò chơi kinh dị, hơn nữa tòa nhà chung cư này lại vừa âm u vừa đổ nát, không biết chừng còn có quỷ hoặc tà vật gì đó, ở một mình một phòng thì thật sự không tốt chút nào.
Tiền Tinh nhìn một vòng, dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, bèn nói: "Hay là để tôi ở một mình một phòng nhé?"
Đã có người đề nghị như vậy rồi, tự nhiên là không ai tranh giành với chị nữa.
Hạ Bạch và những người khác nhận được 2 chiếc chìa khóa, một cái là 202, một cái là 206. Phòng mà người đàn ông đưa cho bọn họ không phải là phòng liền kề, cũng không cùng một tầng.
Hạ Bạch cầm một chiếc chìa khóa trên tay, hỏi: "Chia phòng thế nào đây?"
"Hay là chúng ta ở chung một phòng nhé?" Lận Tường nói: "Giống như trò chơi trước ấy."
Hạ Bạch liếc cậu ta một cái: "Thật ra cậu ở chung phòng với Dương Mi cũng được."
Lận Tường: "..."
"Hả?" Dương Mi tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó dường như hiểu ra chuyện gì, "À~"
"Lận Tường, chúng ta ở chung phòng đi." Anh ta ôm lấy cánh tay của Lận Tường, "Hạ Bạch và đội trưởng muốn làm đồng đội, đương nhiên là phải thử ở chung xem thế nào trước đã."
"..."
Lận Tường cứng đờ người, không nói nên lời.
Hạ Bạch cũng cảm thấy lời Dương Mi nói có chút vấn đề, xem ra cậu đã bị thẻ người yêu ảnh hưởng rồi.
Lăng Trường Dạ rất tùy ý cầm lấy chìa khóa phòng 206 từ tay Hạ Bạch, ném cho Lận Tường như ném cục nợ: "Vậy vất vả cho cậu chăm sóc Dương Mi rồi."
Hạ Bạch thấy vậy bèn cầm lấy chìa khóa 202, đi theo Lăng Trường Dạ về phòng.
Lận Tường: "..."
Ê, không ai hỏi ý kiến của cậu ta sao?
Lận Tường vội vàng đuổi theo bọn họ.
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đồng thời quay đầu lại nhìn cậu ta.
Lận Tường nói: "Mới 5 - 6 giờ, giờ này đi ngủ sớm thế? Bốn người chúng ta thảo luận về trò chơi một chút đi, chẳng lẽ đêm nay chúng ta không làm gì hết, cứ thế này mà đi ngủ sao?"
Nói cũng có lý, Hạ Bạch vừa mở cửa, định bước vào thì liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Lận Tường cũng nhìn theo hướng mắt của cậu. Cửa phòng 204 bên cạnh không biết đã mở hé từ lúc nào, một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm qua khe cửa, đôi mắt đục ngầu, khô khốc, ánh lên một tia sáng kỳ dị trong bóng tối.
"Á!" Lận Tường sợ hãi hét lên, lập tức trốn sau lưng Hạ Bạch.
"Ông già chết tiệt, ông lại nhìn trộm người khác đấy à!" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ đầu cầu thang.
Bốn người quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, mặc váy hai dây họa tiết da báo, tóc uốn xoăn tít, môi đỏ chót đang đứng trên cầu thang.
"Các cậu đẹp trai, tôi ở trên lầu, phòng 303, mở tiệm làm đẹp. Nếu các anh có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi nhé, tôi nhất định sẽ giảm giá cho." Cô ta nói, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
"Được." Lăng Trường Dạ cười nói: "Nhìn kiểu tóc của chị là biết tay nghề của chị rất tốt rồi."
Bà chủ nhìn anh thêm vài lần, ánh mắt không chớp lấy một cái, cười đến mức run cả người: "Ôi chao, anh đẹp trai, miệng anh ngọt quá, nếu anh đến tiệm thì tôi sẽ làm miễn phí cho cậu, được không?"
Lăng Trường Dạ còn chưa kịp trả lời thì thấy một người đàn ông mặt mũi u ám xách theo hai túi nilon đựng mì từ tầng 1 đi lên, nói với bà chủ: "Không phải tôi đói rồi à? Còn sức đâu mà đứng đấy nói chuyện phiếm với người ta nữa?"
"Còn không phải tại anh chậm quá sao!" Bà chủ như biến thành một người khác, gắt gỏng nói: "Mua có bát mì thôi mà cũng chậm như vậy, anh đúng là vô tích sự!"
Người đàn ông chậm rãi cúi đầu, bàn tay thô ráp, sưng đỏ siết chặt lấy hai túi nilon mỏng manh.
"Nhất định phải đến nhé!" Trước khi đi lên lầu, bà chủ lại cười duyên nói với bọn họ.
Lăng Trường Dạ cười gật đầu: "Được."
Sau khi bà chủ và người đàn ông kia rời đi, bọn họ lại nhìn về phía người nấp sau cánh cửa. Nghe bà chủ nói thì có vẻ như người đó là một ông lão, rất thích nhìn trộm người khác.
Lận Tường thầm nghĩ: Ông ơi, tư thế nhìn trộm của ông còn đáng sợ hơn cả Tống Minh Lượng nữa.
Lão già thấy bọn họ nhìn qua, hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, "Phiền phức!"
"..."
Giọng điệu của ông ta nghe rất là tự nhiên.
Lúc này Hạ Bạch mới đẩy cửa bước vào phòng.
Người đàn ông kia nói với bọn họ phòng rẻ thì đừng yêu cầu gì, có lẽ là đang tiêm phòng tâm lý cho bọn họ. Căn phòng này đúng là rẻ thật, rẻ đến mức không thể nào rẻ hơn.
Mùi ẩm mốc, thối nát xộc thẳng vào mũi. Nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào, bọn họ có thể nhìn thấy đây là căn hộ một phòng ngủ. Cửa chính là phòng bếp, trên bếp từ chất đầy rác rưởi sinh hoạt, nhìn thẳng vào trong là một chiếc ghế sô pha đôi và một chiếc giường, ga giường và vỏ chăn nhìn rất bẩn, ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ.
Hạ Bạch mò mẫm tìm công tắc đèn, ấn thử.
Không có điện.
"..."
Bốn người bọn họ sống đến từng tuổi này rồi mà chưa từng ở căn phòng nào tệ như vậy. Dù cho ở trong "Thần Tượng 404" có ngủ qua phòng 6 người, nhưng ít ra trong phòng vẫn có điện, có đèn.
Lăng Trường Dạ đi vào phòng, kéo rèm cửa sổ, mở tung cửa sổ duy nhất trong phòng ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến căn phòng sáng sủa hơn một chút.
"Chẳng lẽ tệ đến mức không có điện luôn sao?" Bình thường Lận Tường đi du lịch toàn ở khách sạn 5 sao, nhưng cậu ta cũng không phải người tiểu thư, ở nhà Hạ Bạch một đêm, cậu ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà lần này cậu ta thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Hạ Bạch ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Hình như cũng không có nước."
"..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.