Hạ Bạch cảm thấy người không thể ở nhất chính là Lăng Trường Dạ, người luôn phải thay quần áo khi làm nhiệm vụ. Cậu quay đầu lại nhìn anh, quả nhiên thấy anh đang xịt nước hoa.
Không biết anh lấy đâu ra nhiều loại nước hoa thần kỳ như vậy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, căn phòng đã tràn ngập mùi hương thơm mát, dễ chịu, mùi ẩm mốc, thối nát dường như đã bị phân giải thành mùi hương của khu rừng.
Lận Tường lập tức bị thu hút: "Đội trưởng Lăng, nước hoa của anh là loại gì vậy? Mua ở đâu thế?"
Dương Mi nhiệt tình giải thích: "Trong Cục quản lý trò chơi có một người chơi có kỹ năng liên quan đến hương thơm. Nước hoa và hương liệu anh ấy làm ra đều rất tuyệt, không chỉ thơm mà còn có nhiều công dụng khác nhau. Đặt làm một lọ cũng chỉ tốn vài chục đến trăm vạn tích phân thôi."
Lận Tường: "... Không dám, không dám."
Dương Mi nghiêng đầu về phía trước, hỏi: "Cậu muốn không? Tôi tặng cậu."
Lận Tường: "..."
Suýt chút nữa thì quên mất, vị này là người xếp hạng nhất trên bảng tích phân.
Thật là một trải nghiệm mới mẻ.
Trước đây Lận Tường là người có thể tùy tiện tặng quà xa xỉ, đây là lần đầu tiên được người khác tặng quà, trải nghiệm cảm giác của người nghèo.
Nhưng mà, cậu ta làm sao có thể để Dương Mi tặng chứ.
Cho dù bây giờ anh ta là con trai, nhưng khi anh ta còn là nữ, Lận Tường đã liệt kê cho anh ta một danh sách quà tặng dài hai trang rồi.
Cậu ta cứng nhắc chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774531/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.