Ông chủ bán đồ ăn nhanh dọn quầy, chuyển đến quầy bán đồ ăn vặt.
Có lẽ là biết ban ngày không có ai đến mua đồ, anh ta đóng cửa quầy bán đồ ăn vặt, đi vào ngủ bù.
Các người chơi không hiểu ra sao, trước khi bà chủ không nói chuyện với Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ, không một ai nhắc đến động tĩnh tối hôm qua của các hộ gia đình, bọn họ còn có thể cho rằng những người này đã quen rồi.
Lời của bà chủ phủ nhận phỏng đoán của bọn họ.
Người chơi nam ở tầng ba tên Vệ Kính Vân hỏi Hạ Bạch: "Lời bà chủ nói có đáng tin không?"
Hạ Bạch: "Tôi không dám cam đoan."
Vừa mới ngủ một đêm ở chung cư, mặc dù cậu cảm thấy bà chủ có thể vì khối Phỉ Thúy kia có thể đang lấy lòng bọn họ, không nói dối, cũng không dám xác định với người khác, chính cậu cũng chỉ là nghiêng về phía này mà thôi, không chắc chắn.
Lận Tường hỏi: "Tối hôm qua cậu cũng nghe thấy tiếng va chạm, tiếng kéo và tiếng thái rau rồi sao?"
Vệ Kính Vân nói: "Tôi chắc chắn là tôi nghe thấy, mọi người cũng đều nói đã nghe thấy."
Lận Tường: "Vậy âm thanh này liền trở thành một trong những manh mối mấu chốt của chúng ta."
Vệ Kính Vân nói: "Còn có bàn thờ nhỏ trong cầu thang."
Bàn thờ nhỏ kia cũng là điểm mấu chốt mà Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cảm thấy.
Hạ Bạch lấy thông tin bọn họ biết ra chia sẻ, "Trên bàn thờ nhỏ kia có hai cây hương cháy hết, phòng 204 của ông lão sát vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774534/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.