Hạ Bạch không dám tưởng tượng trước đây mình đã phải sống những ngày tháng cơ cực như thế nào.
Sau khi gội đầu xong, bà chủ lại sấy tóc cho cậu, Hạ Bạch cảm thấy mình có thể nằm xuống ngủ ngay lập tức.
Lúc đến lượt Lăng Trường Dạ, Hạ Bạch ngồi bên cạnh chờ, đầu óc mơ màng sắp ngủ thì bỗng liếc thấy người đàn ông kia, cơn buồn ngủ lập tức bay biến hơn phân nửa.
Có lẽ ông ta là chồng của bà chủ. Khi bà chủ gội đầu cho Lăng Trường Dạ, miệng không ngừng nói những lời ngon ngọt, ông ta ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh tấm rèm, khom lưng, nhìn bà chủ chằm chằm, ánh mắt u ám.
Nước từ tóc nhỏ xuống, chảy đến khóe mắt, trông như những giọt nước mắt. Ngón tay cái bên trái của ông ta bị cào đến trầy xước bởi ngón tay phải.
Có lẽ bà chủ rất vui, coi bọn họ như khách VIP, nói chuyện không ngừng nghỉ, còn quan tâm hỏi han xem bọn họ có bị ông lão phòng bên quấy rối không.
"Ông già chết tiệt đó rất thích nhìn trộm, người trong khu nhà này ai cũng biết, trước kia ông ta còn ngang nhiên chui vào nhà người khác, đúng là bệnh thần kinh, ai mà cho ông ta vào chứ. Sau đó thì ông ta chuyển sang nhìn trộm."
Lăng Trường Dạ nói: "Cũng may nhờ bà nhắc nhở ở hành lang, chúng tôi mới biết là ông ta nhìn trộm."
"Cảm ơn gì chứ, đó là điều nên làm mà." Bà chủ nói: "Xong rồi, để tôi sấy tóc cho cậu."
Lăng Trường Dạ: "Làm phiền bà rồi."
Tiếng máy sấy tóc kêu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774533/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.