Hạ Bạch cảm giác mình gặp phải chuyện lớn rồi.
Cậu và người chơi nguyên lão của hội Thánh Du là duyên phận gì, ba kỹ năng thi thể trong tay, có hai nguyên lão của hội Thánh Du, hiện tại lại tới một nguyên lão mạnh nhất thần bí nhất, không thể nói rõ với cậu.
Đối mặt với chất vấn của đội trưởng, cậu chỉ có thể lấy độc trị độc.
Hạ Bạch: "Tôi cảm thấy, Tiền Tinh chú ý tôi như vậy, có thể là chị ta biết, chỗ tôi có hai người bạn của chị ta, thi thể của Cổ Toàn Côn và Lưu Cường ở chỗ tôi."
Lăng Trường Dạ nhìn chằm chằm cậu, bên môi mang theo nụ cười, ánh mắt rất sâu, trong đen lộ ra màu xanh, "Sao tôi cứ cảm giác, trên người cậu có bí mật nhỉ?"
Hạ Bạch ngơ ngác lắc đầu, "Không có bí mật, thẳng thắn chân thành."
Lăng Trường Dạ: "Thật sao?"
Hạ Bạch: "Có một chuyện không biết có tính là bí mật không, tôi không có ký ức trước mười hai tuổi."
Lăng Trường Dạ nhíu mày, "Vì sao?"
Hạ Bạch nói: "Ông nội nói, năm tôi mười hai tuổi đã bị một cơn bệnh nặng, đi một chuyến tới Quỷ Môn Quan, vất vả lắm mới nhặt về được một mạng, trí nhớ không còn, sức khỏe cũng kém đi rất nhiều. Tôi còn nhớ rõ lúc tôi mười hai tuổi, sức khỏe đúng là rất tệ, ông nội bán hết đồ đạc, xin vay tiền ở khắp nơi cho tôi đi khám bệnh."
Trước khi Hạ Bạch lên cấp ba, trong đời chỉ có ông nội là người thân kiêm bạn bè, tuy rằng mỗi ngày ông đều khoác lác, thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774536/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.