Dương Mi: "Nhưng mà, em ấy mời em chiều nay lại đến tìm em ấy chơi."
Hạ Bạch: "Rất tốt, nếu ngay từ đầu đã dò hỏi, em ấy sẽ đề phòng, phải từ từ như vậy mới có thể nắm được manh mối quan trọng."
Dương Mi gật đầu, "Ừ, em ấy rất đáng yêu, cho dù không có trò chơi, em cũng muốn kết bạn với em ấy, chúng ta không thể quá thực dụng."
Lăng Trường Dạ: "Cậu kể xem, cậu thấy gì trong phòng cô ấy?"
"Em ấy tên là Lê Thi Kỳ, bảo em gọi là Tiểu Kỳ. Chắc khoảng mười tám tuổi, em nhìn thấy sách giáo khoa lớp 12 của em ấy." Dương Mi kể, "Trên giường có hai cái gối hai màu khác nhau, một đen một hồng, em cảm giác trước kia cô ấy ngủ cùng người khác. Trên bàn có một đĩa hướng dương và hạt dẻ, cô ấy chia cho em một ít, em cảm thấy cô ấy không thuộc kiểu sống quá nghèo khó."
"À đúng rồi." Dương Mi nói: "Trên người Tiểu Kỳ cũng có mùi hương, hay là bàn thờ kia là do cô ấy lập nên? Điều kiện của cô ấy tốt hơn ông lão 204 rất nhiều, chắc chắn có thể cung cấp hoa quả và hương khói mỗi ngày."
Lăng Trường Dạ gật đầu, "Rất có khả năng."
Nhưng đến bữa trưa, bọn họ lại nghe được tin từ Vệ Kính Vân, trên người bà lão phòng 308 và cặp vợ chồng phòng 406 cũng có thể ngửi thấy mùi hương.
Hùng Tây Nguyên nghe vậy, nói với bọn họ: "Tôi đã nói rồi, chỗ này toàn người xấu, trên người hai vợ chồng ở tiệm làm tóc 303 chắc chắn cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774537/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.