"Anh khóc cái gì vậy?"
Lận Tường luống cuống chân tay ngồi xổm trước mặt Dương Mi, lấy khăn giấy ra muốn đưa cho anh ta.
Đồ bán ở quầy bán quà vặt đều là hàng rẻ tiền, khăn giấy này thô ráp đến mức đâm người. Lận Tường vừa lấy ra liền nhét trở về, giơ tay áo của mình lau nước mắt cho anh ta.
"Nếu anh không muốn để anh ta đi, tôi lập tức đi tìm về cho anh, đừng khóc nữa."
Dương Mi nằm trên đầu gối của mình, cao không kém gì Lận Tường ngồi xổm, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ không nhìn thấy mặt của anh ta, cũng không biết anh ta có vẻ mặt gì.
Lăng Trường Dạ hỏi thẳng: "Dương Mi, cậu đang nghĩ gì?"
Dương Mi nói: "Em không đi."
Hạ Bạch nói: "Được, anh và đội trưởng ở lại chỗ này."
Nói xong hai người liền đi ra ngoài, để lại không gian cho anh ta, cùng một Lận Tường không biết có dư thừa hay không.
Sau khi trở lại phòng của mình, Hạ Bạch hỏi: "Vì sao Dương Nghi nói Dương Mi là một đứa trẻ đáng thương, vì sao Dương Mi nghe xong lại có phản ứng lớn như vậy?"
Lăng Trường Dạ hỏi gì đáp nấy, "Cũng đúng như thế, trước kia Dương Mi quả thật rất đáng thương."
Lần đầu tiên Hạ Bạch gặp Dương Mi, anh ta được một đám nhân viên của đội Công Kiên vây quanh. Anh ta muốn nghe buổi hòa nhạc, người của đội Công Kiên sẽ mời ngôi sao đến khách sạn cho anh ta, hát riêng cho anh ta nghe, có loại cảm giác anh ta muốn trăng hay sao gì cũng có thể cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774546/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.