Hiện tại bọn họ là đội đối địch.
Hạ Bạch nói: "Ông nhìn xem ông mang mùi vị của một ông bố già, không giống như là chị gái xinh đẹp, còn đặc biệt chú ý đến cháu nữa."
Lão Tiền nhận.
Hạ Bạch kinh ngạc nhìn ông: "Không ngờ ông lại là nguyên lão của hội Thánh Du."
Lão Tiền: "... Không phải đã nói rồi, khi đó không hiểu, khi đó hội Thánh Du cũng không giống như bây giờ, chỉ là người bị thế giới này làm tổn thương thấu tâm can cần ôm đoàn đội sưởi ấm. Sau đó, tôi trở về thôn, không quan tâm chuyện của hội Thánh Du nữa."
"Không phải mấy ngày trước, bọn họ nói hội Thánh Du gặp phải nguy cơ lớn, gọi tôi ra khỏi thôn sao, tôi mới đi ra."
Hạ Bạch: "..."
Bị Lão Tiền nói như vậy, sao cậu lại có cảm giác hội Thánh Du không đáng tin cậy vậy?
Đây không phải là xã đoàn ủng hộ trò chơi lớn nhất dám khiêu chiến với Cục quản lý trò chơi sao?
Hạ Bạch nháy mắt mấy cái, "Khi đó, ông cảm thấy ông bị thế giới làm tổn thương sao?"
Lão Tiền: "... Hai năm trước thời điểm đó, tôi chính là ông lão cô đơn đáng thương bị thời đại vứt bỏ như lời cậu nói, sắp chết rồi."
Hạ Bạch đã hiểu.
Ít nhất cảm giác của cậu không hoàn toàn sai.
Hạ Bạch còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi lão Tiền, nhưng bây giờ không có thời gian. Cậu nói: "Chung cư dương gian quả thật rất nguy hiểm, ông thật sự muốn đi?"
Lão Tiền: "Đi."
Hạ Bạch: "Kỹ năng của cháu là nhặt xác, xác sống, kỹ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774547/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.