Cậu ta thật sự điên rồi.
Khi Lê Thi Kỳ còn sống, tình yêu của cô lúc nào cũng khiến cậu ta nghẹt thở, sau khi cô chết thì vẫn không lúc nào là không dính lấy cậu ta ta, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, ai có thể không điên?
"Ha ha ha ha ha!" Trần Tích Nguyên đứng trên sân thượng lầy lội cũ nát, trên đỉnh đầu là dây điện quấn quýt lấy nhau, "Tôi sai rồi, tôi không nên yểm bùa cô ấy, cuối cùng bây giờ tôi cũng đã sửa được lỗi lầm, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi."
"Cái thằng điên này, mày cười cái gì thế hả?" Tề Ngạn bực bội hỏi.
"Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi ha ha ha!" Trần Tích Nguyên vẫn cười.
"Mày giải thoát cái gì?" Tề Ngạn giậm chân hỏi.
Trần Tích Nguyên: "Ha ha ha ha!"
"Con mẹ nóm mày còn cười!" Tề Ngạn rốt cuộc nổi giận, tung một cú đạp ngã Trần Tích Nguyên rồi lao vào đập nhau.
Hạ Bạch: "..."
Cậu vừa muốn thu Tề Ngạn về, lại dừng lại, muốn xem bạn trai Tiểu Kỳ sẽ làm cái gì với Tề Ngạn.
Năm phút sau, Hạ Bạch thu Tề Ngạn về.
Bị đánh năm phút đồng hồ, bạn trai Tiểu Kỳ vẫn đang cười. Bị đánh cũng không làm gì Tề Ngạn, xem ra không cần anh ta nữa.
Lận Tường thấy Tề Ngạn trở về, vội hỏi Hạ Bạch chuyện gì xảy ra.
Hạ Bạch nói lại một lần cho Lận Tường nghe.
Lận Tường nói: "Cậu ta được giải thoát... Nói cách khác, cậu ta vốn dĩ đã yểm bùa Tiểu Kỳ, để Tiểu Kỳ vĩnh viễn ở bên cậu ta, sau đó Tiểu Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774549/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.