Sau khi sáu người chơi đi dương gian, người chơi ở lại âm phủ lập tức lấp cầu thang lại, khôi phục bàn thờ.
Đây là kế hoạch trước đó của bọn họ, ở lại đây có thể không hoàn toàn an toàn. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng người ở đây sẽ có biến dị vào ban đêm, trên thực tế bọn họ là quỷ sống ở đây, nơi này là âm phủ, không tồn tại sự khác biệt như ban ngày ban đêm, nhưng nếu bàn thờ bị hủy, bọn họ xem như là quỷ có thể sẽ bạo động.
Chỉnh lý bàn thờ xong, Dương Mi và Lăng Trường Dạ đang muốn trở về thì nhìn thấy cửa phòng 209 bị mở ra.
Tiểu Kỳ đi ra từ trong phòng.
Lăng Trường Dạ vào phòng, nói với Dương Mi: "Cậu đi tâm sự với em ấy đi."
Dương Mi biết anh có ý gì, gật đầu.
"Cô muốn đi tìm bạn trai của mình sao?" Dương Mi đi đến bên cạnh Tiểu Kỳ hỏi cô.
Bây giờ còn chưa tới mười hai giờ, vẫn đang thời gian âm dương giao thoa, thời gian này quả thật có thể đi tìm bạn trai của cô.
Tiểu Kỳ mờ mịt lắc đầu: "Tôi nên đi xem anh ta, nhưng không biết vì sao, tôi đột nhiên không muốn đi nữa."
Dương Mi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng 202 còn mở một khe hở, đó là Lăng Trường Dạ đang nói với anh ta, anh đang ở đó, cứ yên tâm trò chuyện với Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ vòng qua Dương Mi đi về phía trước, đi thẳng đến cuối hành lang, nhìn về phía bàn thờ trong cầu thang.
Dương Mi thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774548/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.