Sắc mặt của lão Tiền cũng rất nghiêm túc: "Bình thường có hai loại, một loại là cần sinh thần bát tự và tên người bị yểm bùa, một loại là đồ vật trên người bị yểm bùa, tóc, máu…vân vân."
Nói xong ánh mắt hai người đều ngưng trọng, Lận Tường lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy cửa phòng 304 đang mở, nơi này vốn là chỗ ở của Vệ Kính Vân và Mã Hâm Giáp.
Vệ Kính Vân chắc không đến mức ra ngoài điều tra manh mối mà không đóng cửa, cho nên có thể là có người từng vào phòng của anh ta.
Lão Tiền nói: "Mau đi tìm bọn họ đi!"
Lận Tường mắng chửi vài câu th.ô t.ục, bởi vì bọn họ đã nói sẽ tập hợp ở 202, cho nên cửa 202 không khóa, cậu ta và Hạ Bạch ở bên trong ngủ cả đêm, trên giường trên ghế sô pha rất có thể tóc rụng, cũng dễ lấy hơn bất kỳ gian phòng nào!
Lúc hai người đi ra, Hạ Bạch và Dương Nghi còn đang nói chuyện với người phụ nữ 305.
Lận Tường sắc mặt khó coi liếc mắt ra hiệu với Hạ Bạch, vội vàng trở lại 202.
Rất nhanh, Hạ Bạch và Dương Nghi cũng đã trở về.
Lận Tường sốt ruột nói: "Hạ Bạch! Xong rồi! Có thể là bọn họ lấy tóc của chúng ta để yểm bùa, tôi thấy phòng của Vệ Kính Vân có người đi vào rồi!"
"Tôi biết cậu rất gấp, nhưng mà cậu đừng vội." Hạ Bạch ngơ ngơ nói: "Chúng ta chắc là không có rụng tóc đâu, chúng ta còn rất trẻ mà."
Lận Tường: "?"
Nói xong Hạ Bạch nhìn về phía lão Tiền, nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774551/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.