Hạ Bạch: "Sau khi anh phát hiện đã chuyển dời bùa, ông ấy vẫn cản trở anh, cho nên anh liền giết ông ấy?"
"Hoặc là, lúc anh quyết định chuyển bùa cho ông ấy thì đã làm quyết định này?"
Vương Xuyên lập tức lớn tiếng nói: "Tôi không có!"
Lận Tường nói thay Hạ Bạch: "Anh có! Anh hại chết bố ruột anh, súc sinh!"
Vương Xuyên còn chưa lên tiếng, lão Tiền đã nói: "Tìm được rồi, tìm được Vệ Kính Vân rồi, ở chỗ 505, nơi đó còn có hai cụ già!"
Không để ý tới Vương Xuyên nữa, bọn họ lập tức chạy lên lầu năm, Vương Xuyên còn muốn cản bọn họ, nhưng bị Lận Tường giơ chân đạp ngã.
Bất kể là âm phủ hay là dương gian, tầng năm đều không có người ở, tầng cao nhất mưa dột, nơi này âm u ẩm ướt, khắp nơi tản ra mùi mục nát, góc tường mọc đầy rêu xanh.
Trong số 505, ngoài mùi thối rữa ra, còn có mùi máu tươi, sau khi cửa bị đẩy ra, mùi hỗn hợp khiến người ta buồn nôn.
Nơi này có hai cụ già, hai thi thể.
Một thi thể trong đó rất tươi mới, máu tươi trên khóe miệng vẫn còn chảy, chính là Vệ Kính Vân mà bọn họ tìm kiếm.
Một bộ thi thể khác đã hư thối không còn hình dáng, bị dùng đinh sắt rậm rạp đóng đinh trên thánh giá, phía trên bò đầy giòi bọ.
Hai cụ già đang quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ chính là hai ông bà già câm điếc sống ở phòng 208, bà lão là người điếc, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người đều không điếc, trước tiên bọn họ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774552/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.