【Chúc mừng Người Nhặt Xác Hạ Bạch đã giải map chung cư Đế Hào thành công.】
【Trò chơi đang tính toán, xin chờ một chút. 】
【 Người Nhặt Xác Hạ Bạch thu được phần thưởng và thành tựu trong map như sau: 】
【Đạo cụ trò chơi [Áo Phản Chiếu]: Đạo cụ loại phòng hộ, chuyển hướng mọi sát thương vật chất và tinh thần trong trò chơi, bao gồm cả đạo cụ, thân thể và kỹ năng linh hồn tấn công, mỗi bản đồ chỉ có thể sử dụng một lần. 】
【Tích phân trò chơi: 4802030 】
...
Sau khi ra khỏi trò chơi, Hạ Bạch xuất hiện ở tầng chín chung cư Đế Hào, lúc ấy bọn họ chính là vào trò chơi ở chỗ này.
Lận Tường, lão Tiền và Dương Nghi cùng đi ra với cậu, Lăng Trường Dạ, Dương Mi và những người khác cũng đi ra từ chung cư âm phủ.
Còn có hai thi thể không biết vì sao bị ném ra, là thi thể ban đầu chết ở dương gian của Lam Tương và Dư Triều, Mã Hâm Giáp và Vệ Kính Vân lại không bị ném ra.
Diệp Cát Nguyệt ở bên ngoài chờ bọn họ, thấy bọn họ đi ra chín người thì thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào mười ba người, đi ra chín người, mặc dù có ba thành viên đội Công Kiên đi cùng nhau, thành tích này cũng rất không tệ rồi.
"Mọi người vất vả rồi, mời mọi người lên xe với tôi, bây giờ sẽ đưa mọi người về." Cô nhìn lướt qua mấy người: "Nếu cần dịch vụ y tế thì hãy nói với tôi, bên ngoài có xe cứu thương đang chờ."
Người chết đã hoàn toàn chết rồi, người sống gần như không bị thương, không cần cứu chữa.
Lăng Trường Dạ nói: "Tầng chín có hai thi thể, đi xử lý một chút."
"Vâng!" Diệp Cát Nguyệt gật đầu, lập tức tìm người đi xử lý.
Chín người bọn họ thống nhất ngồi lên xe buýt lúc đến, Hạ Bạch nhìn đồng hồ, thế giới hiện thực chỉ qua khoảng 80 phút.
Lận Tường ngồi phịch xuống ghế ngồi thoải mái, thoạt nhìn đã hao hết năng lượng, tinh thần mỏi mệt, khi cậu ta nhìn thấy Dương Nghi ngồi trước mặt Dương Mi, bỗng chốc lại sống lại, ngồi lên thẳng trong nháy mắt.
Hạ Bạch cũng nhìn thoáng qua nơi đó, không nói gì.
Cậu tưởng Dương Mi sẽ vẫn không nói gì cả như trước đây, anh ta im lặng một lúc lâu, mãi đến khi xe bắt đầu di chuyển, Dương Nghi vừa có động tác quay đầu, anh ta liền đánh đòn phủ đầu hỏi trước: "Anh vào trò chơi này là lại có ý xấu gì nữa?"
Hạ Bạch nhân cơ hội cáo trạng ngay và luôn: "Anh ta trộm tóc của tôi."
"..."
Dương Mi lập tức nhíu mày, gương mặt trắng trẻo gần như muốn ngưng tụ ra tuyết, "Anh có nhân tính hay không? Trong lòng anh cũng chỉ có nghiên cứu của anh thôi đúng không?"
Dương Nghi nói: "Không phải chỉ có nghiên cứu."
Dương Mi lạnh lùng à một tiếng.
Tiếp theo hai người lại không nói gì.
Lăng Trường Dạ hỏi tiếp Dương Nghi: "Tóc đâu rồi?"
Dương Nghi móc ra một cái tiêu bản kẹp từ trong ngực, trực tiếp ném cho Lăng Trường Dạ, Lăng Trường Dạ ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tiêu bản nho nhỏ trong suốt kia, quan sát vài giây, nói: "Đây không phải tóc của Hạ Bạch."
Sắc mặt Dương Nghi càng khó coi.
Hạ Bạch trừng mắt nhìn, hỏi: "Tại sao không phải tóc của tôi?"
Lăng Trường Dạ nói: "Màu tóc và độ dài đúng là hợp nhau, nhưng chất tóc của cậu không cứng như vậy."
Hạ Bạch nở nụ cười, có chút vui vẻ, "Đội trưởng, anh là người đầu tiên phát hiện ra luôn ấy."
Lận Tường: "..."
Cậu ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cậu ta cảm thấy có thể là do mình bị Dương Mi ảnh hưởng thôi.
Hạ Bạch nói: "Đây là tóc của người khác mà tôi đã đổi, tôi suy đoán bọn họ có thể sẽ dùng tóc để chuyển bùa, vì thế lén đổi tóc của tôi thành tóc của người chết."
Dương Mi quay đầu nói: "Lúc ấy chúng tôi cũng đoán là dùng tóc chuyển bùa rồi, cái này rất khó phòng bị, tôi có hơi lo cho cậu và Lận Tường, đội trưởng nói hãy tin hai cậu."
Lận Tường: "Nhất định không phải là nói tin tôi rồi."
Dương Mi và Lăng Trường Dạ đồng thời "Ừm" một tiếng.
Lận Tường: "..."
Cậu ta là người rất dễ dàng nhận ra người khác đối xử tốt với mình, cậu ta nói: "Không sao cả, ít nhất là anh cũng lo lắng cho tôi."
Cậu ta không biết khi cậu ta nói những lời này, lại làm mất lòng một người.
Trong trò chơi, bọn họ chia làm hai nhóm, một âm một dương, hai bên đều không biết phía bên kia đã xảy ra chuyện gì. Trên đường trở về, bọn họ liền nói với nhau tình huống bên phía của mình, sau khi nói xong, bọn họ cũng không cần lại thuật lại trò chơi nữa.
Lão Tiền rất nghi hoặc, "Tôi nhớ là có khâu thuật lại với Cục quản lý trò chơi mà nhỉ? Chẳng lẽ lâu quá tôi không vào trò chơi, khâu này đã bị bỏ lâu rồi à?"
Hạ Bạch không có cách nào nói với ông, Viện phó Dương của Viện nghiên cứu cùng vào trò chơi với bọn họ, đâu cần phải thuật lại với Viện nghiên cứu nữa.
Cậu chỉ nói: "Có người sẽ thuật lại giùm chúng ta, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi."
Trước khi nghỉ ngơi, còn có phần thưởng cần lãnh.
Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cùng với Dương Mi bàn bạc một chút, quyết định thưởng đạo cụ trong phần thưởng lần này cho lão Tiền.
Người chơi ở lại âm phủ không có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ đều biết người chơi đi dương gian mới là người có cống hiến lớn nhất đối với trò chơi.
Trong số những người chơi đi dương gian, ngoại trừ Hạ Bạch thì chính là lão Tiền, Lận Tường và Dương Nghi. Lận Tường không có ý kiến, Dương Nghi hoàn toàn không quan tâm, cũng không đến.
Trùng hợp là, phần thưởng đạo cụ lần này chính là một đạo cụ ngụy trang.
Hạ Bạch nói với lão Tiền: "Có thể tiến thêm một bước trên con đường ngụy trang của chị."
"Đi đi đi!" Lão Tiền nói: "Tôi không cần, đưa cái này cho Lận Tường đi, cậu nhóc đấy cứ bận trước bận sau."
Hạ Bạch: "Chị thích kiểu ngụy trang hiện tại hơn hở?"
Lão Tiền im lặng.
Hạ Bạch cũng im lặng.
Chỉ có Lận Tường bị kinh ngạc đập cho choáng váng, "Cái này không tốt đâu, chị, cho dù chị không muốn đạo cụ này, cũng có thể bán được rất nhiều tiền, như vậy đi, chị, em mua của chị, bao nhiêu tiền chị ra giá đi, nhà em có tiền mà."
Lão Tiền khoát khoát tay, "Già rồi, cần nhiều tiền như vậy làm gì?"
Lận Tường: "?"
Ở đâu ra già rồi? Đây là kiểu tự khiêm tốn mới của chị đẹp à?
Từ nhỏ Lận Tường đã nghe mẹ nói chuyện phiếm với nhóm phu nhân nhà giàu kia, tự cảm thấy mình vẫn rất hiểu phụ nữ, lập tức lễ phép nói: "Đâu có đâu có, chị trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn cũng không khác gì em vừa tốt nghiệp trung học mà."
"..."
Lão Tiền một phân tiền cũng không cần, trực tiếp đưa đạo cụ cho Lận Tường, sau khi đưa xong thì nhìn Hạ Bạch đang nói chuyện với người khác, lập tức muốn chuồn đi luôn.
"Tiền Tinh! Chờ chút, chúng ta tâm sự tý đi!" Hạ Bạch gọi ông lại.
"Tâm sự, tâm sự." Lận Tường cũng tiến lại gần: "Chị, em không thể lấy không đạo cụ của chị, em mời chị ăn một bữa lớn nhé, tặng chị túi xách hàng hiệu thế nào, chị đẹp như vậy, nên đeo hàng hiệu mới đúng."
Lão Tiền: "..."
Lão Tiền bất đắc dĩ ở lại, nhưng từ chối nói chuyện với Lận Tường.
Cục trưởng Nghiêm Kính Nghiệp của Cục quản lý trò chơi phân cục thành phố Đại Thái, có thể đã biết thân phận của Dương Nghi, đang nói chuyện phiếm với Dương Nghi, đồng thời kéo luôn cả Lăng Trường Dạ.
Hạ Bạch nhìn thoáng qua phía bọn họ, sau đó dẫn theo lão Tiền đi đến phòng khách sạn của mình.
Bọn họ vừa tới cửa, người của đội Công Kiên chăm sóc Nhị Oa liền ôm Nhị Oa tới. Nhị Oa vừa được đặt xuống đất liền cong chân chạy tới ôm lấy chân của Hạ Bạch, ngửa đầu nhìn cậu.
Chỉ hai tiếng không gặp, Nhị Oa hình như rất nhớ cậu, còn can đẩm hơn lúc trước, trước đó cậu bé không dám chủ động ôm cậu như vậy.
Nhưng giống như trước đó, vui vẻ khi nhìn thấy cậu, trên lỗ tai liền nở ra một bông hoa trắng nhỏ, lão Tiền nhìn mà chậc chậc hai tiếng, "Đây chính là Nhị Oa [Người Trồng Cây] kia sao? Cây nhỏ còn có thể nở hoa nữa."
Nói xong ông đưa tay muốn chạm, bị động tác ôm lấy của Hạ Bạch ngăn trở.
Được Hạ Bạch ôm vào trong ngực, Nhị Oa không có sợ như vậy, cậu bé thò đầu nhỏ ra, còn ngoài dự liệu lễ phép kêu một tiếng "Chị."
Có lẽ là người già đều rất thích trẻ con, lão Tiền được gọi một tiếng chị, cũng không cứng ngắc như lúc Lận Tường gọi, ngược lại trên mặt còn cười tươi như hoa.
Thấy Nhị Oa không sợ, lúc này Hạ Bạch mới để cho lão Tiền sờ đầu và bông hoa nhỏ của cậu bé.
Bọn họ cùng nhau tiến vào phòng của Hạ Bạch. Phòng mà Cục quản lý trò chơi chuẩn bị cho Hạ Bạch rất không tệ, là một căn phòng Suite*, có một phòng khách nhỏ, Hạ Bạch mời lão Tiền ngồi xuống ở chỗ này, pha cho ông một bình trà.
* Phòng Suite (SUT) là loại phòng cao cấp nhất thường có trong những khách sạn, resort 4 – 5 sao
Lão Tiền nhìn chằm chằm bình trà tràn đầy một cái, nói: "Xem ra, hôm nay tôi không dễ dàng đi được rồi."
Hạ Bạch rót cho ông ta một ly trà, lại lấy em gái Tuyết Mộc ra chơi với Nhị Oa, lúc này mới nói: "Chỉ là tâm sự với ông một chút thôi."
Ở trong trò chơi, Hạ Bạch đã nói chuyện với ông một chút, về group chat [Cả đời không qua lại với nhau], về thân phận của ông nội và các ông ấy, nhưng thời gian trong trò chơi khẩn cấp, Hạ Bạch còn có một số chuyện hiếu kỳ, chưa kịp hỏi.
Lão Tiền nói: "Nhưng mà tôi đã nói hết rồi. Cậu đừng chỉ túm mỗi mình tôi để hỏi, cậu hỏi lão Vương đi, nếu không bây giờ cậu lập tức gọi video cho ông ta đi."
Hạ Bạch ngơ ngơ nói: "Cháu muốn biết chuyện của hội Thánh Du, bây giờ phải gọi video cho ông Vương sao ạ?"
Lão Tiền: "... Không cần phải để ý đến ông ta."
Hạ Bạch gật đầu: "Cháu cũng nghĩ như vậy, dù sao hội của các ông cũng là đối địch mà."
Lão Tiền nói: "Cậu đừng nói như vậy, cậu cũng là người của Cục quản lý trò chơi, cậu cùng một bọn với ông ta, không phải là ông ta bảo cậu tới nói lời khách sáo với tôi đấy chứ?"
Hạ Bạch có chút ấm ức nói: "Không phải, ông ấy cũng không nhận cháu, lần trước gặp mặt còn như không quen cháu nữa."
Lão Tiền: "..."
Hạ Bạch đẩy đẩy chén trà đến trước mặt lão Tiền: "Đừng căng thằng, ông cháu chúng ta chỉ nói chuyện việc nhà thôi. Sao ông lại đến thành phố Đại Thái?"
Nghe được câu hỏi này, lão Tiền quả thật không còn căng thẳng như vậy, ông uống nửa chén trà, nói: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi vốn dưỡng lão trong thôn, bọn họ đến nói với tôi, hội Thánh Du gặp phải nguy cơ lớn, bảo tôi xuống núi, không, ra khỏi thôn."
"Tôi vốn không muốn ra khỏi thôn, lớn tuổi rồi, đi đứng còn không vững, bọn họ nói nếu tôi còn không ra, hội Thánh Du sẽ xong đời, rất nhiều người đều sẽ bị gi.ết ch.ết, tôi chỉ có thể tới xem sao."
Hình như nói rất nhiều, nhưng thật ra không nói gì.
Còn nữa, làm sao lại nói một tổ chức phản động lớn nhất như hội Thánh Du giống như một đội nhỏ vô tội đáng thương như vậy?
Hạ Bạch trực tiếp hỏi: "Bảo ông đến là vì đối phó đoàn Bán Nguyệt sao?"
Lão Tiền không nói.
Hạ Bạch tiếp tục nói: "Một Phó hội trưởng tới cũng không đủ, còn gọi nguyên lão mạnh nhất tới, hội Thánh Du đang muốn liều mạng với đoàn Bán Nguyệt, không lôi bọn họ vào hội Thánh Du thề không bỏ qua đúng không?"
Lão Tiền thở dài: "Tiểu Bạch à, tôi nói thật với cậu, tôi đã lớn tuổi rồi, thật sự không muốn tham dự mấy sự tranh đấu này, chỉ muốn an dưỡng tuổi già thôi. Trong chuyện này tôi không nói dối cậu, thật sự không phải hội Thánh Du gây chuyện, đúng là đang tự bảo vệ mình."
Hạ Bạch sững sờ: "Hội Thánh Du ở thế yếu?"
Lão Tiền gật đầu: "Có phải cậu cũng không tin không? Hội Thánh Du lớn như vậy, bình thường kêu đánh kêu giết ở trong trò chơi, kiêu ngạo không chịu được, sao có thể bị một đoàn Bán Nguyệt nho nhỏ ép đến mức này."
"Ài, ngay từ đầu hội Thánh Du cũng không để đoàn Bán Nguyệt vào mắt, chỉ thấy thành viên của đoàn Bán Nguyệt đều không tệ, rất thích hợp với hội Thánh Du. Trong khoảng thời gian này hội Thánh Du lại mở rộng thế lực, vì vậy chỉ phái một người chơi nguyên lão đi bàn chuyện này với bọn họ, muốn kéo bọn họ vào hội Thánh Du."
"Không thành cũng không có gì, trước kia không phải chưa từng gặp phải chuyện như vậy, người bên trên cũng không để ở trong lòng nhiều, chỉ là không ngờ lần này đá phải tấm sắt cứng như vậy, mất một Phó hội trưởng và nhiều cao thủ như thế, mấu chốt là cái chết của bọn họ rất kinh khủng."
Hạ Bạch hỏi: "Ông biết bọn họ chết như thế nào sao?"
Hiện trường cái chết của Phó hội trưởng hội Thánh Du, cậu và Lăng Trường Dạ cũng đã đi xem qua, lúc đó đã đoán được là có một cao thủ đại lão xuất hiện, đương nhiên bây giờ Hạ Bạch biết, đại lão kia hẳn là Vưu Nguyệt mà bọn họ tưởng là người bình thường ngay từ đầu, chỉ có điều bây giờ bọn họ vẫn không biết cụ thể lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.