"Ông chờ một chút, chỉ một chút thôi."
Hạ Bạch chạy đến phòng ngủ lấy từ trong cặp sách ra một quyển sổ, "Không biết ông có từng gặp Hỉ Thần nhà cháu không, cháu đã vẽ ra bọn họ rồi, nếu ông gặp được, nhất định phải liên hệ cháu trước nha."
Trước đó Hạ Bạch đã vẽ Hỉ Thần vào trong gia phả, nhưng mà vẽ rất giản lược, gia phả cũng không tiện đưa cho người khác xem.
Cậu nghĩ lại, mình chỉ miêu tả Hỉ Thần gì đó với người khác, vẫn là quá trừu tượng. Vì thế trong khoảng thời gian này, vừa học phác họa, vừa vẽ Hỉ Thần.
Cậu cho rằng cậu sẽ trang điểm cho thi thể, học vẽ hẳn là cũng rất đơn giản, không ngờ được đã gặp phải sự thất bại lần đầu tiên trong cuộc đời, một lời khó nói hết. Nếu như không phải là lão Tiền, đổi lại là người khác, bây giờ cậu còn không tiện lấy ra, nhất định phải vẽ thêm hai tháng nữa.
Lão Tiền nhận lấy quyển sổ phác thảo của Hạ Bạch.
Hạ Bạch rất vui mừng, lão Tiền không lập tức mở sổ phác thảo ra. Nếu như kiểm tra kỹ năng của cậu hơn nửa tháng, cậu cũng sẽ xấu hổ.
Lần này thật sự phải đi, lão Tiền khôi phục thành dáng vẻ của mình, đưa tay sờ sờ đầu Hạ Bạch.
Ông ấy đã lớn tuổi, nhưng cũng không hề còng lưng, lúc còn trẻ cũng cao lớn như Lận Tường, già rồi cũng cao hơn Hạ Bạch, sờ đầu Hạ Bạch rất tự nhiên giống như là ông nội sờ đầu cháu trai nhỏ.
"Tiểu Bạch, cậu phải sống cho thật tốt."
Hạ Bạch sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt yêu mến lại tang thương của ông ấy, dùng sức gật đầu.
"Trở về đi." Lão Tiền nói.
Ông ấy đóng cửa lại cho Hạ Bạch, cầm lấy quyển sổ phác thảo của Hạ Bạch rời đi.
Lúc đi ra khỏi cửa khách sạn, trời sắp tối, ông ấy vừa vặn nhìn thấy Lăng Trường Dạ trở về khách sạn. Phía sau anh còn có một số người, không biết có phải là không nhận ra diện mạo vốn có của ông hay không, chỉ nhìn thoáng qua phía ông, rồi bước vào khách sạn.
Tiến vào tháng mười hai, ngay cả thành phố Đại Thái cũng có chút lạnh, anh mặc một bộ áo khoác màu đen, áo sơ mi bên trong cũng là màu đen, Vẻ ngoài toàn màu đen hiếm hoi khiến lông mày anh có chút lạnh lùng, lông mày cùng sườn sống mũi đều là độ cong lạnh lẽo như gió.
Có một chiếc xe đang chờ lão Tiền ở ngoài cửa, sau khi lão Tiền lên xe, xe khởi động, chậm rãi chạy trên đường quốc lộ rộng rãi trong hoàng hôn.
Lão Tiền mở quyển tranh Hạ Bạch đưa cho ông ra. Có thể Hạ Bạch cảm thấy cậu vẽ không được tốt như vậy, còn có ghi chú cẩn thận ở bên cạnh bức tranh.
Lão Tiền lật đến trang thứ ba, một bức họa Hỉ Thần dáng vẻ trung niên anh tuấn, dừng lại thật lâu ở nơi đó.
Ông sờ vào góc trang đó, quay đầu nhìn về phía đèn trong tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ xe, nhà nhà đèn đuốc, một mảng huy hoàng.
"Không biết những ánh đèn này còn có thể sáng bao lâu." Người áo đen trước mặt ông nói.
Lão Tiền: "Có thể sáng rất lâu."
"Không đâu, map lớn sắp tới rồi, trong map lớn sẽ là gì?" Người áo đen không như đang hỏi mà như đang lẩm bẩm.
Lão Tiền hỏi: "Người Thông Linh, anh lại cảm nhận được cái gì từ trên người hội trưởng sao?"
Người áo đen nói: "Tôi cảm giác được thì cũng đã sớm nói với ông, nhân loại không cách nào chống cự trò chơi. Tiến độ thần phục của nhân loại đã đến trung hậu kỳ rồi."
Khóe môi trắng bệch lóe lên ánh đèn cong lên, anh ta cười cười, "Lão Tiền, ông cứ chờ xem đi."
Xe rẽ vào một con đường khác, bắt đầu tăng tốc.
Hạ Bạch trở lại phòng, thấy Nhị Oa còn ngồi trên ghế sofa, ôm em gái Tuyết Mộc trong ly cà phê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ông?"
Hạ Bạch: "..."
Hạ Bạch đi tới, chọc chọc bông hoa trắng nhỏ trên lỗ tai cậu bé, "Không phải ông sao?"
Nhị Oa cố gắng tự hỏi, "Lớn tuổi rồi, là... bà?"
Thì ra Nhị Oa cảm giác được tuổi thật của lão Tiền, chỉ là không có cách nào cảm giác giới tính chính xác, vậy cậu bé vẫn gọi lão Tiền là chị, mà không phải bà.
Đứa nhỏ Nhị Oa này, từ lần đầu tiên cậu gặp đã biết, rất lễ phép.
Hạ Bạch không chút keo kiệt khen ngợi điểm này của Nhị Oa, nói đến Nhị Oa mọc ra càng nhiều hoa trắng nhỏ, điều khiến cho người ta vui mừng là lần này còn có mầm xanh nhỏ.
Nhìn thấy bộ dạng cánh hoa trắng trên người cậu bé rơi xuống, Hạ Bạch nghi ngờ, cây của Nhị Oa là một cây tú cầu nhỏ hoặc là tuyết liễu.
Đang lúc nhặt cánh hoa, cửa bị gõ.
Lăng Trường Dạ đã trở về, đến gọi bọn họ cùng đi ăn cơm chiều.
Nhị Oa ôm lấy ly cà phê, Hạ Bạch ôm Nhị Oa lên, nghĩ đến cơm trắng và khoai tây sợi chua cay liền vô cùng tích cực, "Đến ngay!"
Lăng Trường Dạ nhìn Nhị Oa sắp bị hoa trắng bao phủ, hỏi: "Cậu lại làm gì em ấy thế?"
Hạ Bạch: "Chỉ khen em ấy có lễ phép thôi."
Lăng Trường Dạ cảm thấy bông hoa trắng kia cũng quá không có tiền đồ rồi.
Trên đường đi đến nhà hàng, Hạ Bạch hỏi anh: " Cục trưởng Nghiêm lại nói với anh cái gì thế?"
"Vẫn là chuyện của hội Thánh Du và đoàn Bán Nguyệt." Lăng Trường Dạ nói: "Một tuần nay cậu không có ở đây, không thấy ông ấy sốt ruột cáu gắt, trên miệng còn nổi cái mụn nóng."
Chuyện của người chơi, nhất là người chơi không chịu quản lý của Cục quản lý trò chơi, không cẩn thận sẽ gây ra sự kiện lớn ảnh hưởng đến sự yên ổn xã hội, cũng không trách Nghiêm Kính Nghiệp chịu áp lực lớn như vậy.
Hạ Bạch: "Vậy là anh chưa thể đi sao?"
Lăng Trường Dạ: "Tôi cũng muốn đi, Cục trưởng Vương bảo tôi ở lại thêm hai ngày."
Hạ Bạch suy nghĩ một chút, nói: "Ông Tiền nói, hai ngày nữa hội Thánh Du và đoàn Bán Nguyệt sẽ có thể có một trận chiến sống còn."
Cậu không biết cái này có liên quan gì với việc Cục trưởng để Lăng Trường Dạ ở lại thêm hai ngày hay không, một đám ông cụ "đáng thương" này, không biết có bao nhiêu đầu óc nữa.
Hạ Bạch: "Tôi cũng ở lại thêm một hai ngày, sáng thứ hai tôi không có tiết."
Lăng Trường Dạ không hỏi nhiều cũng không nhiều lời, "Được."
Có thêm một đạo cụ ngụy trang, Lận Tường vô cùng vui vẻ, nghe Hạ Bạch nói muốn ở lại thêm một ngày, tới trưa thứ hai mới đi, lập tức cũng nói muốn ở lại thêm một ngày.
Hạ Bạch: "Buổi sáng thứ hai cậu ta không có tiết hay sao?"
Lận Tường: "Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông ở đại học không phải dùng để trốn sao?"
Hạ Bạch: "..."
Tối hôm đó, cộng thêm Dương Mi và Nhị Oa, năm người ăn một bữa lớn thịnh soạn, vô cùng vui vẻ, chỉ là khẩu vị của Dương Mi không tốt như bình thường.
Hạ Bạch biết tại sao, Dương Mi vẫn không biết vì sao Dương Nghi đến trò chơi này, tóm lại là có chút bất an.
Ở lại thêm một ngày này, Hạ Bạch thật ra là muốn nhìn xem, hội Thánh Du và đoàn Bán Nguyệt sẽ như thế nào, nhưng mà, không giống như dự liệu, trận chiến sống còn của hội Thánh Du và đoàn Bán Nguyệt kia không xuất hiện.
Ban đầu Cục quản lý trò chơi kiểm tra thấy bọn họ tụ tập, khi Cục quản lý trò chơi chạy tới, bọn họ đã giải tán, không có một chút thương vong nào.
Tiếp theo, bọn họ liền rời khỏi thành phố Đại Thái.
Nghiêm Kính Nghiệp vừa mừng vừa sợ, cho bọn họ xem video Cục quản lý trò chơi điều ra từ trong camera giám sát, "Bọn họ thật sự đi rồi, không chỉ có hội Thánh Du, còn có một số người của đoàn Bán Nguyệt."
Hạ Bạch nhìn thấy lão Tiền và Vưu Nguyệt trong video, còn có một người đàn ông áo đen, từ vị trí đứng giữa lão Tiền và Vưu Nguyệt, có thể đoán được, anh ta hẳn là Phó hội trưởng duy nhất hiện tại của hội Thánh Du – Người Thông Linh.
Ngoài ra, bọn họ còn nhìn thấy một người vô cùng bất ngờ, Từ Thanh Danh, cũng chính là Dương Nghi.
Bọn họ cùng ngồi vào một chiếc xe, liên kết camera giám sát các nơi của thành phố Đại Thái, có thể nhìn thấy chiếc xe của bọn họ đi lên cao tốc, rời khỏi thành phố Đại Thái.
Hạ Bạch không hiểu, "Sao Từ Thanh Danh lại đi cùng bọn họ?"
Lăng Trường Dạ nhìn Dương Mi cắn môi, Dương Mi cau mày: "Hội Thánh Du vốn là một đám kẻ ác và người điên, anh ta đi đến đó cũng không có gì lạ, anh ta chính là một người điên nghiên cứu khoa học không có tính người."
Trong trò chơi Chung Cư Đế Hào, khi bọn họ chuẩn bị cùng đi dương gian, Dương Nghi đến tìm bọn họ nói dương gian rất nguy hiểm, đừng để Dương Mi đi, anh ta đi.
Khi đó Lăng Trường Dạ đã nói với Dương Mi suy đoán của anh, nói Dương Nghi có thể muốn đi làm một chuyện lớn, trước khi đi làm, muốn cùng em trai chơi một trò chơi, bảo vệ em trai một lần cuối cùng.
Quả nhiên.
Anh ta và người của hội Thánh Du rời đi, anh ta là Viện phó Viện nghiên cứu, cũng là thiên tài trụ cột của Viện nghiên cứu, mặc kệ ở nơi nào cũng xem như là chuyện lớn.
Mặc kệ tình hình chung, đối với Dương Mi mà nói, từ nay về sau, bọn họ thuộc về tổ chức đối địch, khả năng ngay cả gặp mặt cũng sẽ rất ít.
Hạ Bạch nhìn móng tay Dương Mi đã nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Cục trưởng tổng cục Cục quản lý trò chơi nhanh chóng gọi video cho Cục trưởng phân cục, nhìn thấy cậu, lão Vương vẫn giống như lần trước, giống như không quen biết cậu.
Ông ấy nói với Nghiêm Kính Nghiệp: "Tôi vừa nhận được thư từ chức của Dương Nghi, hiện giờ anh ta còn ở chỗ anh không?"
Nghiêm Kính Nghiệp vội nói: "Chúng tôi vừa nhìn thấy Viện phó Dương đi cùng người của hội Thánh Du rồi."
Tầm mắt Cục trưởng lão Vương hơi chếch sang bên cạnh, không biết đang nói với ai: "Không chỉ Dương Nghi, trước đó đã có mấy nhà khoa học chủ động gia nhập hội Thánh Du rồi, bọn họ rốt cuộc có cái gì?"
Hạ Bạch giả vờ như không nghe thấy, vẻ mặt mờ mịt.
Lão Vương: "..."
Ông im lặng vài giây, thở dài đầy ẩn ý nói: "Là tôi không được lòng người rồi."
Nghiêm Kính Nghiệp vội nói: "Đâu có đâu có, Cục quản lý trò chơi chúng tôi từ tổng cục đến phân cục, từ trên xuống dưới đều kính yêu có thừa đối với Cục trưởng mà."
Hạ Bạch ngơ ngơ phụ họa, "Đúng đúng."
"..."
Khóe môi Cục trưởng giật giật, nói: "Được rồi, nếu hội Thánh Du đã rời đi, mọi người cũng đi đi. Trường Dạ đã bận rộn ở thành phố Đại Thái rất nhiều ngày rồi, tuần này cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng vào trò chơi nữa."
Lăng Trường Dạ: "Cảm ơn Cục trưởng."
Hạ Bạch hỏi: "Cháu thì sao?"
Cục trưởng: "... Cậu muốn xuống thì xuống, không muốn xuống tôi còn có thể quản lý cậu sao?"
Nghiêm Kính Nghiệp liếc nhìn Hạ Bạch, nghe ra thì Hạ Bạch rất không đơn giản, bắt đầu hồi tưởng xem hai lần này có chỗ nào chiêu đãi Hạ Bạch không chu đáo hay không.
Cục trưởng cúp video xong, Nghiêm Kính Nghiệp vội vàng mời bọn họ ăn một bữa cơm.
Lăng Trường Dạ vốn định từ chối, nhìn ra Hạ Bạch có chuyện muốn hỏi Nghiêm Kính Nghiệp, lại đồng ý.
Mấy người bọn họ đều không uống rượu, chậm rãi ăn cơm nói chuyện.
Hạ Bạch hỏi Nghiêm Kính Nghiệp: "Anh Nghiêm, chung cư Đế Hào có tin tức phải xử lý như thế nào chưa?"
Cậu hỏi đương nhiên không phải trò chơi, mà là trong thế giới hiện thực, tòa chung cư Đế Hào thật sự tồn tại ở thành phố Đại Thái kia.
Khi bọn họ vào trò chơi, tòa nhà đó thực ra không bị phong tỏa, nó vừa cũ vừa nát, đống rác chất đống bên ngoài lâu rồi không ai xử lý, đã hư thối bốc mùi, ngày thường ngay cả kẻ lang thang cũng không đến gần.
Dường như đã bị người ta quên lãng giống như chung cư Đế Hào trong trò chơi kia.
Đêm hôm rời khỏi trò chơi, Hạ Bạch lên mạng tìm kiếm tên của mỗi một hộ gia đình trong map Chung Cư Đế Hào, chỉ tìm được một Cao Huyên có thể liên quan đến trò chơi trên mạng.
—— một người phụ nữ điên ở trong khu nhà bỏ hoang, mỗi ngày ôm bức họa con gái vẽ cho mình lẩm bẩm.
Cậu lại tìm một số tư liệu về những hộ gia đình từng ở trong hiện thực, khi chung cư Đế Hào vừa bị phong tỏa, có người đến gây sự, nói đây là nhà duy nhất của bọn họ ở thành phố Đại Thái, bọn họ kháng nghị phong tỏa nhà của bọn họ.
Còn có một tin tức được tung ra, chính là chủ nhân của đống rác đã được phân loại xong kia, một ông lão sống bằng nghề nhặt rác, ngày nào cũng bị hàng xóm mắng, ông ấy qua đời.
Trong chung cư Đế Hào ở hiện thực cũng có rất nhiều người số khổ cư trú.
Chung cư Đế Hào trong trò chơi có thể sẽ mãi mãi bị quên lãng, cứ như vậy mà hoang phế, chôn vùi tất cả bí mật. Trước khi rời khỏi thành phố Đại Thái, Hạ Bạch muốn biết chung cư Đế Hào trong hiện thực sẽ như thế nào.
"Đừng nói, tôi biết thật đấy." Nghiêm Kính Nghiệp nói: "Sau khi các cậu phá trò chơi, chúng tôi lập tức báo tin chung cư Đế Hào trở thành nơi an toàn nhất thành phố Đại Thái cho các ban ngành liên quan, cùng ngày có được tin tức liên quan, vài ông chủ doanh nghiệp bất động sản, còn có mấy doanh nghiệp lớn bản địa đều từng gọi điện thoại đến."
"Trời ạ!" Lận Tường giật mình: "Nhà tôi không biết!"
"..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.