🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lận Tường vỗ vỗ đầu, "Sao tôi không nghĩ tới, nhà chúng tôi hẳn là nên mua khu đất này."

Nghiêm Kính Nghiệp nhìn thoáng qua Lăng Trường Dạ: "Cho dù nghĩ đến, hẳn là cũng có chút khó khăn, tôi nghe nói mảnh đất kia bị Lăng Vân lấy được, theo tôi được biết, Lăng Vân là doanh nghiệp gia đình của đội trưởng Lăng đúng không?"

Lận Tường: "..."

Hạ Bạch: "..."

Lận Tường không giận cũng không dám nói, trong vòng này của cậu ta có người từng nói, vì cái gì xã hội bây giờ rung chuyển bất an, một phần tài phú quyền lực một lần nữa xáo bài, mà nhà họ Lăng vẫn sừng sững không ngã.

Vì sao?

Bởi vì cậu chủ trong nhà họ chính là đội trưởng của đội Công Kiên.

Có lẽ thời gian trước vừa xảy ra án mạng trọng đại, đang bị phong tỏa, không ai nhìn ra chỗ tốt, người ta liền đi đàm phán, sau khi bàn bạc xong, nơi đó liền xuất hiện ở trên danh sách giải tỏa, lập tức thành cảng tránh gió thời tận thế.

Ai nói người bình thường ở trước mặt người chơi chẳng đáng là gì, thử xem người nhà họ Lăng, người chơi nào không muốn một căn nhà tuyệt đối an toàn?

Nghiêm Kính Nghiệp nói với Hạ Bạch: "Cho nên, chung cư Đế Hào kia sắp trở thành nơi được chào đón nhất thành phố Đại Thái, có khả năng sẽ từ xóm nghèo nhảy vọt lên thành khu nhà giàu của thành phố Đại Thái."

Bất kỳ người chơi nào cũng biết, nơi trò chơi từng xuất hiện sẽ không còn có trò chơi xuất hiện nữa, người chơi biết, người nhà của người chơi sẽ biết nên đi đâu mua nhà, rất nhiều quyền quý cũng biết.

Mấy tháng nay, thành phố Đại Thái tổng cộng có hai nơi trở thành khu an toàn như vậy, một là thôn Ngũ Cô, một là chung cư Đế Hào.

Cái nơi hẻo lánh không thể nào hẻo lánh hơn của thôn Ngũ Cô, đã có phú hào đến xây biệt thự, huống chi là chung cư Đế Hào nằm ngay trung tâm thành phố, có thể tưởng tượng, sau này nhà mới xây ở nơi này sẽ bị tranh nhau mua như thế nào.

Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không hề thấp.

Từ một khu dân nghèo không ai hỏi đến, trở thành khu nhà giàu được chú ý, Nghiêm Kính Nghiệp là người địa phương nói xong cũng rất cảm khái.

Mạng người, mạng đất, mạng thành phố.

Lăng Trường Dạ không ngờ Hạ Bạch muốn hỏi chính là việc này, sớm biết vậy thì mọi người đã không cần đến ăn bữa cơm này.

"Đúng là Lăng Vân."

Bình thường Lăng Trường Dạ không quản lý sản nghiệp trong nhà, nhưng trong Lăng Vân có một bộ phận hơi đặc biệt, sẽ báo cáo loại chuyện này với anh.

"Hôm qua đã bắt đầu dọn dẹp rồi." Lăng Trường Dạ biết Hạ Bạch quan tâm điều gì, anh nói: "Sắp xây dựng lại rồi, Lăng Vân bồi thường cho việc phá dỡ và di dời ở hạng mục này đều rất cao, về cơ bản đều là cho nhà mới và tiền."

Nghiêm Kính Nghiệp: "Tiếc là lúc ấy tôi không mua một căn nhà ở đó, đây chính là giàu to nhờ đền bù thật sự đấy."

Lăng Trường Dạ cười cười, "Cục trưởng Nghiêm nói đùa rồi, anh còn thiếu mấy đồng ấy sao?"

Nghiêm Kính Nghiệp cười ha hả một tiếng: "Đừng trêu tôi, tôi biết đấy, giá nhà mới này nhất định sẽ ngang bằng khu trung tâm của thành phố Phong Ninh, lại còn cung không đủ cầu."

Mọi người vừa nói vừa cười ăn xong bữa tối cuối cùng ở thành phố Đại Thái.

Hôm sau ra sân bay, xe của mọi người lại vòng đến chung cư Đế Hào, vừa hay thấy cảnh chung cư Đế Hào bị phá bỏ.

Tòa nhà trọ đã tồn tại hơn hai mươi năm ở thành phố Đại Thái này ầm ầm sụp đổ trước mặt họ, không biết lại chôn vùi những câu chuyện buồn vui hợp tan nào nữa.

Rất nhanh, nơi này sẽ xây thành tòa nhà cao nhất thành phố Đại Thái, không biết lại sẽ có câu chuyện gì được viết lên.

Hạ Bạch nhìn lướt qua một đám người đang đứng xem cách đó không xa, nói: "Chúng ta đi thôi."

"Đi thôi!" Lận Tường duỗi duỗi cánh tay: "Lần này chúng ta đi rồi, sau này sẽ không quay lại thành phố Đại Thái nữa nhỉ?"

Lăng Trường Dạ: "Chắc là không đến nữa."

Lận Tường: "Haiz, thành phố Đại Thái thần bí, tạm biệt nhé."

Năm người cùng đi sân bay, Hạ Bạch và Lận Tường đi máy bay về thành phố Khương Kỳ học, đương nhiên Nhị Oa đi theo bọn họ. Lăng Trường Dạ và Dương Mi cùng đi trên một chiếc chuyên cơ của Cục quản lý trò chơi, máy bay sẽ đưa Dương Mi về thành phố Phong Ninh trước, sau đó đưa Lăng Trường Dạ về nhà.

Trước khi máy bay cất cánh, Hạ Bạch hỏi Lăng Trường Dạ: [Đội trưởng, nhà anh không ở thành phố Phong Ninh sao?]

Cậu vẫn luôn nghĩ nhà của Lăng Trường Dạ nằm ở thành phố Phong Ninh, nơi đặt trụ sở chính của Cục quản lý trò chơi.

[Nhà tôi hiện đang ở thành phố Phong Ninh, nhưng lần này tôi phải về quê, thành phố Giang Di.]

Thành phố Giang Di là thành phố trực thuộc trung ương cách thành phố Phong Ninh không xa, là một thành phố rất nổi tiếng, ngành du lịch và thương mại đều rất phát triển.

Tối ngày thứ hai đến thành phố Khương Kỳ, Lận Tường đột nhiên gọi điện thoại cho Hạ Bạch, hỏi: "Đội trưởng Lăng về quê rồi à? Tôi vừa nghe bố mẹ tôi nhắc đến mới nhớ ra, sắp đến ngày giỗ của bố anh ấy rồi, chắc anh ấy về quê để thắp hương cho bố mình rồi."

Hạ Bạch ngẩn người, "Ngày giỗ?"

Lận Tường: "Đúng vậy, năm đó bố của đội trưởng Lăng đột nhiên mất tích đúng không? Tìm thế nào cũng không thấy, nửa năm sau dưới nhiều áp lực đã tuyên bố là qua đời, không ai biết chính xác ngày mất của ông ấy, cho nên lấy ngày tuyên bố tử vong làm ngày giỗ, chủ nhật tuần này là ngày giỗ bảy năm, có thể gia tộc như nhà anh ấy, ngày giỗ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cho nên anh ấy về sớm."

"Haiz, lúc đó người nhà đội trưởng Lăng đều không tin bố anh mất, nhưng mà đã bảy năm rưỡi rồi, không thể nào còn sống được nữa, tôi nghe nói họ đều đã chấp nhận rồi, chỉ còn đội trưởng Lăng... Không biết bây giờ anh ấy đã chấp nhận chưa."

Hạ Bạch: "Hình như anh ấy vẫn chưa chấp nhận, nhưng cũng không còn vội vàng tìm kiếm nữa, có lẽ đang trong quá trình dần dần chấp nhận."

Lận Tường "Ừ" một tiếng, "Năm đó đội trưởng Lăng vừa lên lớp mười một, nghe nói anh ấy đã nghỉ học hơn một năm, năm đó chắc anh ấy đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn."

Hạ Bạch cầm điện thoại không nói gì, Lận Tường biết cậu đang nghe, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hạ Bạch, tôi nói cậu nghe một chuyện."

Hạ Bạch biết, lúc này Lận Tường nói chuyện nhất định có liên quan đến Lăng Trường Dạ, cậu lập tức lên tiếng: "Cậu nói đi."

Lận Tường nói: "Tôi nghe nói, trong nhà đội trưởng Lăng có tiền sử bệnh tâm thần di truyền, cụ thể là bệnh gì thì tôi không biết."

Hạ Bạch lại ngẩn người, cậu không thể tưởng tượng được nhà Lăng Trường Dạ lại có tiền sử bệnh di truyền, anh là người có cảm xúc ổn định nhất mà cậu từng gặp, bình thường rất dễ nói chuyện, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười đẹp.

Cậu vô thức thốt lên: "Sao có thể thế được?"

"Cậu cũng không tin đúng không? Lúc ấy tôi nghe thấy cũng rất bất ngờ, cũng hơi không tin."

Lận Tường nói: "Tôi biết chuyện này là bởi vì, cậu cũng biết đấy, gia tộc kiểu như nhà của anh ấy, thường thì từ khi còn rất nhỏ đã được sắp xếp hôn ước rồi. Nghe nói lúc đó có một cô gái môn đăng hộ đối với anh ấy, hai bên gia đình muốn để cho họ tìm hiểu nhau, cô gái kia phản đối rất kịch liệt, nói cô ta không muốn lấy một người bị bệnh tâm thần, sinh con ra cũng bị bệnh tâm thần, khiến cho rất nhiều người trong giới đều biết."

"Cũng chính vì cái gọi là bệnh tâm thần di truyền trong gia tộc đó, mà năm đó bố của đội trưởng Lăng mất tích nửa năm đã bị kết luận là chết ở bên ngoài, một người nghi bị bệnh tâm thần, phát bệnh chết ở bên ngoài là chuyện rất bình thường."

Hạ Bạch cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Lận Tường nói: "Mặc kệ bọn họ nói thế nào, tôi không tin đội trưởng Lăng có loại gen này đâu, anh ấy là người tỉnh táo và điềm tĩnh nhất mà tôi từng gặp."

Hạ Bạch như tìm được đồng minh, vội vàng nói: "Tôi cũng không tin."

Lận Tường: "Lần sau tôi mà nghe thấy bọn họ nói như vậy nữa, nhất định sẽ nghiêm khắc ngăn cản bọn họ lại."

Nói chuyện được một lúc, Lận Tường muốn cúp máy, Hạ Bạch đột nhiên hỏi: "Vậy, cô gái suýt chút nữa đính hôn với anh ấy năm đó thì sao?"

"À, nhà cô ta phá sản rồi, không còn nằm trong giới nhà giàu có tiếng nữa, bây giờ còn kém hơn cả nhà tôi." Nói xong, Lận Tường mới nhận ra, "Ê, mà sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Hạ Bạch thản nhiên nói: "Tò mò là bản tính của con người mà."

Lận Tường: "..."

Đợi đến lúc Lận Tường nghĩ xem nên hỏi gì thì Hạ Bạch đã cúp máy từ bao giờ.

Hay lắm.

Lúc Lận Tường gọi điện đến, Hạ Bạch đang ăn cơm tối. Không biết vì sao, lần đầu tiên đến thành phố Đại Thái, Nghiêm Kính Nghiệp sắp xếp cho họ mỗi bữa ăn đều có món khoai tây sợi chua cay, nhưng lần thứ hai đến lại không có, một lần cũng không có.

Hạ Bạch tự làm cho mình một đĩa khoai tây sợi vừa giòn vừa chua vừa cay, còn hấp một nồi gạo thơm dẻo mà Tống Lộ cố tình gửi cho cậu, vừa ăn được một chút thì bây giờ lại không còn muốn ăn nữa.

Cậu nhìn Nhị Oa đang ngồi đối diện, hít hà ăn từng sợi khoai tây, hỏi: "Nhị Oa, em ăn cơm không có tý sức nào, có phải nhớ anh Lăng không?"

Nhị Oa còn chưa kịp nuốt sợi khoai tây đã ngẩng đầu lên.

Hạ Bạch: "Có phải em muốn đi gặp anh Lăng không?"

Nhị Oa ngậm sợi khoai tây, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác.

Hạ Bạch: "Được, anh dẫn em đi gặp anh Lăng nhé."

Nhị Oa nuốt sợi khoai tây vào, nhỏ giọng nói: "Dạ."

Hạ Bạch lập tức nhắn tin cho Tống Thạch: [Nhiệm vụ trò chơi tuần này của tôi đã được quyết định chưa? Tuần này anh Lăng còn vào trò chơi không?]

Tống Thạch: [Tôi cũng không chắc tuần này đội trưởng Lăng có vào trò chơi hay không.]

Thành viên đội Công Kiên mỗi tuần làm nhiệm vụ một lần, nhưng quy định cũng không quá cứng như vậy, nếu có việc, có thể dời nhiệm vụ trò chơi sang tuần sau, thậm chí dồn cả tháng vào một tuần cũng được.

Bình thường, các thành viên sẽ làm nhiệm vụ mỗi tuần một lần, cho dù đội trưởng không ép buộc mỗi tuần một lần, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn làm như vậy, chưa từng làm việc gì đặc biệt.

Lần này Tống Thạch nói anh ta không chắc chắn, chắc anh ta cũng biết tuần này đặc biệt. Là một thành viên trong đội ngũ phục vụ của đội Công Kiên, anh ta hẳn là hiểu rõ hơn Lận Tường.

Hạ Bạch hơi ngại ngần mở lời.

Tống Thạch chủ động hỏi: [Cậu có yêu cầu gì với nhiệm vụ trò chơi tuần này sao?]

Hạ Bạch: [Là thế này, trong danh sách trò chơi cần phá có cái nào ở thành phố Giang Di không?]

Bên kia Tống Thạch không trả lời tin nhắn ngay.

Hạ Bạch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên giả vờ như anh ta im lặng là đồng ý, bèn trực tiếp tag Tống Lộ: [Chị, làm phiền chị đặt vé máy bay cho em và Nhị Oa đến thành phố Giang Di vào trưa thứ Sáu nhé.]

Tống Lộ: [Chiều thứ Sáu không phải cậu còn có tiết sao?]

Hạ Bạch: [Em nghe nói...]

Tống Lộ: [Hửm?]

Hạ Bạch: [Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông ở đại học là để trốn đấy, nhất là lớp học vào chiều thứ sáu.]

Tống Lộ: [...]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.