Người chơi đều biết, bản chất cách chơi của một map bình thường là tìm kiếm sự thật, nhắc nhở mở màn của hệ thống trò chơi map bình thường sẽ không nói rõ ràng, nhưng trò chơi này có chút đặc biệt, điểm chính của trò chơi này là: Sống sót thật tốt.
Manh mối chính này nói lại giống như không nói, đương nhiên phải sống, chết rồi còn chơi trò chơi gì nữa.
Không.
"Khói lửa nhân gian" ở chung cư Đế Hào lần trước khiến Hạ Bạch biết được, có đôi khi lời nhắc nhở mở màn của trò chơi không hoàn toàn là nói nhảm, trọng điểm ở đây có thể là hai chữ "thật tốt".
Lần này thời gian vào trò chơi dường như dài hơn trước một chút, Hạ Bạch suy nghĩ nhiều như vậy, còn chưa tới trong trò chơi, nhưng cũng không ở tại chỗ, cậu giống như ở trong trạng thái hỗn độn tối om.
Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Hạ Bạch có cảm giác thực thể, cậu mở mắt.
Trong phòng một mảnh tối đen.
Cậu đang nằm trên một cái giường.
Nệm mềm vừa phải, vô cùng thoải mái.
Hạ Bạch không có hành động mù quáng, cũng không có lên tiếng, cậu nằm không nhúc nhích, chỉ chuyển động tròng mắt.
Sau khi đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng le lói qua khe hở của bức rèm dày, cậu mơ hồ nhìn thấy căn phòng được sắp xếp cơ bản.
Đây là phòng ngủ, phòng ngủ khoảng hơn hai mươi mét vuông, có hai cánh cửa, hẳn là một cái nối với bên ngoài, một cái nối với nhà vệ sinh trong phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh mở một nửa, có thể nhìn thấy một cái gương lớn, nhưng không thấy rõ người trong gương.
Trong phòng ngủ dán giấy dán tường, không thấy rõ màu sắc và mới cũ, tầng cao rất cao, đỉnh đầu có một cái khay đèn, phía dưới treo một cái đèn do mười ngọn nến vây thành.
Trong phòng và bên ngoài căn phòng không có một chút âm thanh của sinh vật, chỉ có tiếng gió gào thét đập vào cửa kính.
Cái này không giống với trò chơi mà cậu từng chơi trước đây, trước đó sau khi cậu tiến vào trò chơi, đều là cùng một chỗ với những người chơi khác, đều là một vừa vào trò chơi đã có NPC giống như người dẫn đường, lần này chỉ có một mình cậu nằm ở trên giường.
Không biết loại trò chơi này nên chơi như thế nào, Hạ Bạch chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên giường.
Có thể nằm mãi trên giường được không?
Hạ Bạch cố gắng nhìn thấy một tờ giấy dán trên tường.
Còn chưa có vào trò chơi này, đã biết trò chơi này rất tà môn, sau khi tiến vào lại quái dị như vậy, Hạ Bạch cẩn thận làm việc, bản thân cậu không nhúc nhích, điều khiển Cổ Toàn Côn ra xem giúp cậu.
Cổ Toàn Côn sắp dán cả đầu vào mặt tường, thấp giọng đọc nội dung trên giấy cho cậu nghe: "Quy tắc của phòng ngủ ở lâu đài cổ Hồng Sắc. Một, không thể ngủ trên giường quá tám giờ. Hai, xin giữ yên lặng vào ban đêm, không nên nói chuyện với người khác."
"..."
Cổ Toàn Côn lập tức bị triệu hồi.
Không biết vừa rồi cậu đọc quy tắc có tính là nói chuyện với người khác hay không.
Hạ Bạch không dám cử động, cậu sợ trong phòng ngủ lại có một người nằm trên giường, không thể đứng lên.
Cậu nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không vô nhân tính như vậy, đi vệ sinh dù sao cũng phải dậy đi, không cho nằm vượt quá tám giờ, còn không cho đứng lên, vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao?
Giữa việc tiếp tục nằm và dậy, cuối cùng Hạ Bạch lựa chọn rời giường, mang dép bông đặt ở bên giường.
Lúc này Hạ Bạch mới phát hiện, quần áo trên người cậu không phải bộ lúc vào trò chơi, mà là một bộ quần áo màu đen, dép bông cũng là màu đen, thủng một lỗ nhỏ, lộ ra một chút bông trắng.
Cậu mang dép xong bèn đi qua xem quy tắc sinh hoạt trong phòng ngủ.
Tờ quy tắc dùng băng dính dán lên tường, phải dựa vào rất gần mới có thể mơ hồ thấy rõ, Hạ Bạch muốn lấy điện thoại ra chiếu sáng, nghĩ đến nơi này có nhiều quy định như vậy, vì để cho ngủ ngon, hẳn là sẽ không cho mở điện thoại ở trong phòng ngủ, tay Hạ Bạch liền thu hồi tay đang muốn lấy điện thoại di động ra.
Cậu cố sức mượn một chút ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ nội dung trên tờ giấy kia.
Quy tắc của phòng ngủ lâu đài cổ Hồng Sắc.
Một, không thể ngủ trên giường quá tám giờ.
Hai, ban đêm xin giữ yên lặng, không nên nói chuyện với người khác.
Ba, không nên nghịch điện thoại khi nằm trên giường ngủ.
Bốn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh xin kịp thời đóng cửa, đồ trong nhà vệ sinh mà tràn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Năm, dưới giường không có ai, nếu như nghe được âm thanh hoặc thấy cái gì, hẳn là bạn đang nằm mơ, cứ tiếp tục ngủ là được.
Phía sau cái này bị dùng bút đỏ đánh một dấu X lớn, bút đỏ ở bên cạnh nhắc nhở, "Giả, gạt người! Phòng ngủ có quỷ!"
Hạ Bạch nhìn chằm chằm vào trang giấy này mấy giây, lật tờ giấy lên.
Quy tắc chỉ dùng một băng dính dán vào, mà không phải dán toàn bộ bốn phía, trạng thái có thể lật lên này, có thể mặt sau cũng có cái gì.
Quả nhiên cậu thấy được điều thứ sáu ở mặt sau: Không cho phép vẽ linh tinh ở bất kỳ chỗ nào trong phòng ngủ.
"..."
Không biết chữ đỏ có phải do người chơi viết hay không, nếu như là người chơi, Hạ Bạch chỉ có thể mặc niệm.
Sau khi xác nhận không có quy tắc ẩn giấu gì, Hạ Bạch lập tức đi đến cửa nhà vệ sinh, không để ý vũng máu chảy ra ngoài kia, trực tiếp đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Không nói buổi tối không thể rời khỏi phòng ngủ, Hạ Bạch mở cửa phòng ngủ ra, bắt đầu thăm dò map này, tiện thể thử tìm người chơi khác.
Cậu không thấy người chơi khác, có thể là họ ở nơi khác trong lâu đài cổ Hồng Sắc này, cũng gặp phải vòng sàng lọc sống chết đầu tiên "quy tắc" giống như cậu.
Sau khi mở cửa phòng ngủ, Hạ Bạch nhìn lướt qua trước, xem có quy tắc nào khác không.
Sau khi mở cửa phòng ngủ ra là một hành lang, cộng thêm phòng ngủ của cậu, hành lang bên này có bốn phòng, ba phòng khác cửa đóng chặt, có thể có người chơi khác ở bên trong.
Hành lang bên kia thẳng đến phòng khách, rèm cửa phòng khách không kéo, ánh sáng màu đỏ của trăng tròn hắt vào phòng khách, so với phòng ngủ rõ ràng hơn rất nhiều.
Phòng khách vẫn có một cái bàn đèn thạch cao, một cái đèn chùm pha lê càng thêm lộng lẫy, một cái lò sưởi trong tường, nhưng bên trong không có lửa, ngay cả tro bụi từng đốt qua cũng không có, có thể thấy đã rất lâu không nhóm lửa.
Nhìn sơ qua, đây dường như là một lâu đài cổ không tồi, nhưng nhìn sô pha liền biết không phải như vậy, trên ghế sofa in đầy hoa tường vi đã rất cũ rồi, có vết tích khâu vá.
Phòng khách có thể cũng có quy tắc, Hạ Bạch đi vô cùng cẩn thận, ngay lúc có thể thấy rõ quy tắc kia thì kịp thời dừng bước.
Nơi này không có quy tắc phòng khách, chỉ có một phần quy tắc sinh hoạt của lâu đài cổ Hồng Sắc.
Quy tắc sinh hoạt ở lâu đài cổ Hồng Sắc:
1, Ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi khỏe mạnh.
2, Không được ném rác lung tung, kịp thời dọn dẹp rác rưởi, giữ cho lâu đài cổ sạch sẽ gọn gàng.
3, Không được lớn tiếng ồn, mỗi ngày giữa trưa 11 giờ đến 12 giờ, buổi tối 7 giờ đến 8 giờ là thời gian xem TV.
4, Học tập cho tốt, mỗi ngày từ 9 đến 11 giờ sáng, 8 giờ đến 9 giờ tối là thời gian học tập, hãy đến phòng sách học tập.
5, Đi ngủ đúng giờ, buổi tối 8 giờ 30 là thời gian đi ngủ, hãy về phòng ngủ.
6, Không được tùy tiện soi gương. Nếu như trong gương người mà bạn nhìn thấy không phải mình, xin đừng căng thẳng, đó là ảo giác xuất hiện của bạn, bạn nhất định là bạn. Nếu như người trong gương nói chuyện với bạn, xin đừng tin, chỉ tin tưởng chính mình.
7, Không được lên gác mái! Không được lên gác mái! Không được lên gác mái!
Hạ Bạch xem xong phát hiện, ngoại trừ bốn và năm, nhìn như có chút mâu thuẫn về mặt thời gian, những thứ khác không có vấn đề gì.
Cậu tìm một cái đồng hồ trong phòng khách, bây giờ là tám giờ bốn mươi phút tối.
Lúc 8 giờ 30, cậu đúng là đang ở trong phòng ngủ, chưa nói sau khi về phòng ngủ không thể ra ngoài, cũng không nói trong lúc đến phòng sách học tập không thể rời khỏi phòng sách.
Nhưng bây giờ cậu vẫn phải đi phòng sách, có thể phòng sách có nhiệm vụ học tập gì đó, cậu còn chưa hoàn thành.
Phòng sách ở bên kia hành lang, một cánh cửa duy nhất mở ra, có thể nhìn thấy hai cái bàn.
Trước khi Hạ Bạch vào cửa, trước tiên tìm một vòng xem quy tắc của phòng sách, quả nhiên nơi này cũng có.
Quy tắc của phòng sách lâu đài cổ Hồng Sắc.
1, học tập cho tốt ở trong phòng sách,
2, giữ cho phòng sách sạch sẽ gọn gàng, không được vẽ linh tinh.
3, có thể xem được tất cả sách ở phòng sách, mỗi ngày ít nhất phải đọc hai mươi trang sách.
4, nhật ký phải ghi chép đúng sự thật, không thể bịa đặt lung tung, nếu như phát hiện có ghi chép giả dối và ăn nói linh tinh, có thể là tinh thần xuất hiện vấn đề, xin kịp thời điều chỉnh.
5, viết nhật ký xong lập tức rời đi, xin đừng quên đóng cửa.
Quy tắc thứ nhất chỉ có một nửa, một nửa khác bị xé rồi.
Hạ Bạch nhìn chằm chằm vào phần quy tắc này mười mấy giây, xác nhận phần quy tắc này khác với phòng ngủ, chữ viết phòng khách, cho dù bắt chước rất giống, vẫn có thể nhìn ra không phải cùng một người viết.
Có thể không phải thật.
Cũng có thể phần quy tắc này mới là hoàn toàn chân thật.
Hạ Bạch đứng ở bên ngoài phòng sách vài giây, sau đó đi vào phòng sách ánh đèn sáng ngời, ngồi xuống trước một cái bàn sách.
Trên giá sách có sách không cùng mục đích, có loại kinh tế, chính trị, triết học, sách truyện, còn có một số sách giáo khoa tiểu học, trung học, cùng tiểu thuyết vừa nhìn chính là tiểu thuyết 18+.
Lúc này Hạ Bạch mới cúi đầu đánh giá mình, cậu không soi gương, nhưng nhìn ra tay mình nhỏ hơn một chút, đại khái là dáng vẻ mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành.
Cậu cầm lấy sách giáo khoa ngữ văn cấp hai đọc hai mươi trang, vừa xem xong liền tìm ra quyển nhật ký.
Trong quyển nhật ký chỉ có một dòng nhật ký.
[ Hôm nay thời tiết rất tốt, sau khi tôi ăn sáng rồi quét dọn vệ sinh xong thì đến đây học tập. Hôm nay quần áo màu đỏ rất đẹp.
—— Ngày đầu tiên, 10:58. ]
Hạ Bạch cúi đầu, xác nhận mình đang mặc quần áo màu đen.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.