Lăng Trường Dạ cười nhạt, nắm lấy tay cậu, "Bị em phát hiện rồi."
Hạ Bạch ráng nhịn không cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt hai người, trong đầu cậu có thể tưởng tượng dáng vẻ tay của Lăng Trường Dạ đang nắm lấy tay mình.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Trường Dạ còn rải rác trong đống xác vụn, cậu đã biết rõ bàn tay này như thế nào rồi, ngay cả dáng vẻ của mỗi một xương ngón tay nhô lên cậu cũng nhớ rõ.
Đêm qua, Hạ Bạch nghiêm túc suy nghĩ, vì sao cậu nhớ rõ ràng như vậy, không chỉ là xương ngón tay, còn có cơ bụng, còn có thật nhiều chỗ...
Ngay từ đầu cậu cho rằng, bởi vì cậu nhìn trúng thi thể kia, thi thể kia quá hợp với ý của cậu, trong quá trình khâu vá, sờ lại sờ.
Nhưng cậu đối với thi thể khác không phải như thế, lúc ấy nhìn thấy thi thể Lận Tường hợp ý, cậu chỉ muốn cõng về nhà, nhưng không ra tay sờ.
Cậu cũng không phải thật sự bị ái thi.
Tối hôm qua cậu mới hiểu được, lúc ấy cậu có thể đã có ý đồ xấu với Lăng Trường Dạ, chỉ là cậu vẫn không ý thức được.
Khi đó Lăng Trường Dạ không có ý thức, đây là lần đầu tiên ở thời điểm có ý thức, nắm tay cậu, cảm giác rất kỳ diệu, ấm áp nóng bỏng mà tim đập, loại cảm giác tuyệt vời này rất đáng để Hạ Bạch quyết định.
Đề nghị mà tối hôm qua Lăng Trường Dạ cho cậu rất tốt, cậu chưa từng yêu đương, Tình cảm là thứ duy nhất phù hợp với vẻ mặt của cậu, thoạt nhìn như bị thiếu não, có chút trì độn ngốc nghếch, nhưng thật ra cậu có chút đầu óc, dùng logic để suy đoán, cũng có thể đẩy ra sự không trong sạch của cậu đối với đội trưởng của mình.
Rất thích thi thể của anh, đại khái thuộc về vừa gặp đã yêu, hoặc là thấy sắc nảy lòng tham.
Rất muốn hợp tác với anh, rõ ràng đội Công Kiên có nhiều đội viên xuất sắc như vậy, cũng chỉ muốn sống chết gắn bó với anh.
Đã sớm muốn cho anh 【Vòng Thời Không】, chỉ muốn để anh xuất hiện ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào.
Mấy chục lần tim đập nhanh đều là vì anh.
Vừa nghe được tiền sử bệnh tâm thần của gia tộc anh và cô gái suýt chút nữa đã đính hôn kia, người cậu để ý nhất lại là cô gái kia.
Lúc ngâm suối nước nóng, nghe bọn họ nói cơ bụng, trong đầu nhắm mắt đều là đội trưởng, lòng tràn đầy sắc đẹp. Thế cho nên từ suối nước nóng đi ra nhìn thấy anh, lập tức liền có chút chột dạ.
Đều nói lên đại học phải yêu đương một lần, đã có cảm giác này, cậu liền thử một chút, cho dù hiện tại thế giới đã bị trò chơi đập cho thủng trăm ngàn lỗ.
Muốn yêu đương thì phải quang minh chính đại, phải tuyên bố chủ quyền.
Hạ Bạch vừa lòng thỏa ý, trong lòng ùng ục bọt khí, vui vẻ dùng đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay Lăng Trường Dạ, bị Lăng Trường Dạ dùng sức nắm lấy.
Giang Ngữ đang đi về phía trước thì dừng bước.
Lận Tường, Hoa Hạo Minh, Tỉnh Duyên mở to hai mắt, năm người chơi đối diện cũng nhao nhao nhìn lại.
Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Hoa Hạo Minh dụi dụi con mắt, "Hạ Bạch vậy mà... Cậu ta sẽ không lầm chứ, xem thích nhầm đối với thi thể trở thành cơ thể, ý lộn, trở thành người chứ?"
Lận Tường vẻ mặt hoảng hốt, lại có loại cảm giác quả là thế, cậu ta liền nói giữa Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ có loại cảm giác rất kỳ quái, không rõ ràng.
Liền nói lần này sao Lăng Trường Dạ lại tới đón người, còn nói trốn việc gì đấy, làm gì có kiểu trốn việc còn nhận điện thoại, đón được người xong liền lập tức đi làm việc?
Bọn họ đã sớm không còn trong sạch rồi!
Từ lúc ở thành phố Đại Thái đã bắt đầu rồi!
Tỉnh Duyên dùng sức vỗ đùi, ăn dưa ăn đến thật luôn!
Anh ta biết ngay mà!
Hôm qua anh ta đã nhận ra, lần đầu tiên nghe thấy tiếng lòng trong lòng Lăng Trường Dạ thì đã bắt đầu lộ ra không trong sạch rồi!
Trong lòng ba người ầm ầm, suy nghĩ không giống nhau, nhưng đều có một nhận thức chung.
Hạ Bạch trâu quá.
Cho rằng cậu ngơ ngơ không có dáng vẻ thất tình lục dục, cho dù ở cùng đội trưởng, cũng là âm thầm, không ngờ lại làm một cú bất ngờ không kịp đề phòng mà công khai biểu thị chủ quyền luôn.
Giang Ngữ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lại với nhau của hai người vài giây, lại nhìn về phía Lăng Trường Dạ: "Xin lỗi, vị này là?"
Lăng Trường Dạ nâng tay mình và Hạ Bạch, góc độ vừa vặn khiến người ta nhìn thấy mười ngón đan vào nhau, "Cô Giang, giới thiệu với cô một chút, đây là bạn trai của tôi, Hạ Bạch."
Hạ Bạch tận lực ngẩn ngơ ở đó, "Xin chào."
Giang Ngữ khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Lăng Trường Dạ, "Anh là gay?"
Lăng Trường Dạ gật đầu: "Vẫn luôn là vậy, năm đó cho dù cô không phản đối, tôi cũng sẽ phản đối. Sau khi cô phản đối, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện này do cô phản đối thì sẽ tốt hơn, coi như tôi là người bị cô chê. Nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai, vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn."
Giang Ngữ: "Anh... Mợ nó! Tôi còn áy náy lâu như vậy!"
"..."
Giang Ngữ: "Tối hôm qua người đại diện và cha tôi còn thiết kế cho tôi một kịch bản, bảo tôi hôm nay phải diễn cho tốt, tôi còn rầu cả đêm!"
"..."
Hạ Bạch đã nhìn ra, cô Giang này không có thiết lập nhân vật ở giới giải trí, cô chính là người đẹp thẳng thắng nhanh miệng.
Cô kéo con chồn nước trượt xuống, thu lại cơn giận, nói: "Chúc mừng hai người, còn nữa, cảm ơn mọi người đã tới nơi này."
Lăng Trường Dạ hỏi: "Cô cũng biết trò chơi? Có vào trò chơi không?"
Giang Ngữ nói: "Tôi chưa từng vào."
Nhiều hơn nữa cô không nói, có thể cô đã được người khác dặn dò, không thể nói chuyện trò chơi ra, nhất là không thể nói cho người của Cục quản lý trò chơi. Cục quản lý trò chơi quy định người chơi không thể vô duyên vô cớ nói chuyện liên quan đến trò chơi cho người bình thường, cũng có máy kiểm tra đo lường đối với việc này.
Nếu cô không muốn nhiều lời, Lăng Trường Dạ cũng không hỏi nhiều, bọn họ lập tức phải vào trò chơi.
Anh chỉ nói: "Trò chơi nguy hiểm, đối với người bình thường mà nói là trí mạng, không phải trò đùa nhỏ trong giới cô, đừng để bị người ta lợi dụng."
Giang Ngữ gật đầu, "Tôi biết rồi."
Cô nhìn về phía Hạ Bạch, nhìn thêm mấy giây, quay đầu hỏi: "Bạn trai của anh cũng không phải người bình thường, cũng có thể đi lại độc lập trong trò chơi sao?"
Hạ Bạch gật đầu: "Tôi có thể."
Lăng Trường Dạ thấy cậu trả lời mới nói: "Cậu ấy không chỉ là bạn trai của tôi, còn là cộng sự của tôi, còn thường xuyên biểu hiện ưu tú hơn cả tôi khi ở trong trò chơi."
Hạ Bạch giống như không nghe ra bạn trai đang khen mình, vẻ mặt ngơ ngơ.
Giang Ngữ lại nhìn về phía Hạ Bạch, hình như còn có lời muốn nói, Lăng Trường Dạ không cho cơ hội, anh nói: "Đến thời gian đã hẹn rồi, chúng ta đi vào thôi."
Hạ Bạch đi cùng anh, ba người phía sau vội vàng đuổi theo, bốn người chơi khác cũng nhấc chân đi về phía trang viên, chỉ có một người giống như chưa lấy lại tinh thần, qua một hồi lâu, mới đi về phía trang viên.
Sau khi bọn họ đi vào, nhân viên công tác của Cục quản lý trò chơi lại phong tỏa trang viên, mời Giang Ngữ rời đi.
Trang viên thoạt nhìn cũng tiêu điều giống như bên ngoài, mùa đông mặt cỏ khô vàng, hoa hồng chỉ còn cành khô.
Bên trong có ba tòa nhà kiến trúc kiểu Gothic, tầng lầu không cao, đỉnh nhọn kéo dài. Hạ Bạch không biết nghệ thuật, cậu chỉ nghe nói qua chủ đề kiến trúc kiểu Gothic là có tuyệt vọng và sợ hãi, dường như đỉnh nhọn muốn cắm vào trời cao, quả thật rất khó cho người ta cảm giác bình thản.
Không biết đi đâu mới có thể kích hoạt trò chơi, mục tiêu hàng đầu chính là tòa nhà chính ở giữa.
Tay Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đã tách ra, bắt đầu nghiêm túc thăm dò tòa nhà chính này.
Lận Tường và Hoa Hạo Minh một trước một sau vọt tới bên người Hạ Bạch.
Lận Tường: "Thật hay giả vậy? Hạ Bạch, cậu và đội trường Lăng đội quen nhau thật hả?"
Hoa Hạo Minh: "Làm rõ ràng chưa? Không phải cậu thích thi thể của anh ấy sao?"
Hạ Bạch: "..."
Đừng nói là cậu không có.
Cậu hơi có vẻ chột dạ nhìn thoáng qua Lăng Trường Dạ, thấy Lăng Trường Dạ ở phía trước vừa vặn ung dung nhìn mình.
Hạ Bạch lập tức nghiêm trang nói: "Đừng nói bậy, tôi thích con người của đội trưởng, rất thích."
Lăng Trường Dạ: "Thích thi thể cũng không sao, vừa vặn có kỹ năng này."
Hoa Hạo Minh: "..."
Lỗ tai của anh ta sắp điếc rồi.
Vừa rồi tại sao anh ta không ghi âm, hẳn là nên gửi đến nhóm của đội Công Kiên để bọn họ nghe một chút, nghe một chút đây là lời gì đây.
Lận Tường yên lặng giơ ngón tay cái lên.
Tỉnh Duyên thì hơi kiềm chế một chút, anh ta nhìn thấy Lăng Trường Dạ đã đi xa, mới tiến lại gần rồi nói với Hạ Bạch: "Hiện tại tôi mới nhớ lại tiếng lòng của hai người lúc trước, đã phát hiện ra manh mối từ trước rồi."
Hạ Bạch tò mò: "Manh mối gì, anh nghe thấy tiếng lòng gì của đội trưởng?"
Tỉnh Duyên đã sớm quên rồi, lúc ấy Lăng Trường Dạ hỏi anh ta nghe thấy được tiếng lòng gì của anh, nhưng không hỏi Hạ Bạch, chỉ là hiện giờ bọn họ xem như là tình nhân rồi, nói cho Hạ Bạch cũng coi như tặng kẹo, "Thì cậu cũng biết rồi đấy, trong mỗi trò chơi thậm chí là mỗi ngày tôi đều nghe thấy rất nhiều tiếng lòng, nhưng tôi vẫn nhớ được mấy câu của đội trưởng, đều là có liên quan đến cậu."
Hạ Bạch vểnh tai.
Tỉnh Duyên: "Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng lòng của đội trưởng, chính là lúc chúng tôi ngồi xe buýt đi đến thôn Ngũ Cô, trong lòng đội trưởng nói đại khái là nói vẻ mặt của cậu lúc đó, giống như lúc cậu uy hiếp anh ấy vậy. Đội trưởng vẫn luôn chú ý đến cậu, trong lòng đang nghĩ đến vẻ mặt khi cậu uy hiếp anh ấy, anh ấy vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ của cậu."
Giận anh ta lúc ấy chỉ nhìn ra Hạ Bạch dám điều khiển xác chết uy hiếp Lăng Trường Dạ, thật không đơn giản mà.
"Cái gì?" Hoa Hạo Minh lập tức hứng thú, "Hạ Bạch còn từng dùng thi thể uy hiếp đội trưởng? Cái này cần bao nhiêu tấm bùa khiển thi chứ?"
"..."
Anh ta chỉ nghĩ có thế à?
Tỉnh Duyên cảm thấy Hoa Hạo Minh còn không bằng mình.
Hoa Hạo Minh: "Sau đó thì sao? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Bạch: "... Không nói cũng được."
Tỉnh Duyên gật đầu, không cảm thấy đây là trọng điểm, tiếp tục nói: "Còn có một lần, chính là lúc chúng ta chia phòng ở thôn Ngũ Cô, Lận Tường nói cậu đương nhiên phải ở cùng một phòng với câyh ấy, tiếng lòng của cậu và đội trưởng đều là muốn hai người ở cùng một phòng."
Lận Tường: "..."
Thì ra cậu ta chính là bóng đèn lớn.
Tỉnh Duyên còn có chuyện muốn nói, "Tối hôm qua trong bài viết kia có người nói đội trưởng phá trò chơi này là đốt lửa trêu chư hầu, cậu nói mạng của chúng tôi cũng là mạng, trong lòng đội trưởng nói mạng của em đương nhiên là mạng rồi."
"..."
Hoa Hạo Minh và Lận Tường bất ngờ không kịp đề phòng bị cơm chó ập vào mặt.
Mạng của Hạ Bạch là mạng?
Tỉnh Duyên còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy Hạ Bạch đang ngơ ngác lỗ tai có chút đỏ, bỗng nhiên ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, Lăng Trường Dạ ở phía trước dừng bước, "Không lên được cầu thang, tiến vào trạng thái phong tỏa trò chơi rồi."
Tỉnh Duyên ngừng nói đột ngột, Hạ Bạch quay đầu nhìn anh ta, lại sửng sốt một chút, "Tỉnh Duyên không có ở đây."
Lận Tường đứng bên cạnh cậu cũng phát hiện, "Anh ta không thể vào trò chơi?"
Hiển nhiên Hoa Hạo Minh không phải lần đầu tiên thấy loại tình huống này, "Đúng vậy, có đôi khi kiểm tra đo lường về số lượng người tham gia trò chơi của Cục quản lý trò chơi không chính xác, có một hai chỗ sai sót rất bình thường, có trò chơi yêu cầu đối với số người cũng không chính xác như vậy, nhiều một người hay thiếu một người đều được, xem ra trò chơi này cần tiêu chuẩn chín người."
Đây là manh mối đầu tiên mà bọn họ nhận được trước khi vào trò chơi, không biết có hữu dụng hay không.
Lận Tường mặt mày ủ rũ, "Sao lại là Tỉnh Duyên, còn không bằng chặn tôi đi, anh ta càng có thể giúp mọi người hơn tôi."
Lúc trước đã từng thảo luận, trò chơi này vốn không khó, chỉ có ba sao, lại chết ba nhóm người chơi, khẳng định là có nơi nào dễ dàng bị xem nhẹ hoặc là tính sai, Tỉnh Duyên có thể nghe thấy tiếng lòng của NPC, trò chơi này vô cùng cần anh ta.
Hoa Hạo Minh cũng nghiêm túc một chút, trong nháy mắt từ trong tâm trạng ăn dưa vừa rồi nhảy ra ngoài.
Lăng Trường Dạ nhìn thoáng qua năm người đối diện, nói: "Giới thiệu với nhau một chút?"
Đây là quá trình trạng thái khóa thông thường của trò chơi, người bên bọn họ tự giới thiệu đơn giản một lần, người bên kia mới bắt đầu.
Năm người này do hai nhóm nhỏ tạo thành, một đội là một cặp chị em song sinh, người chị tên Hà Thi, em gái tên Hà Ca.
Một đội khác có ba người, tất cả đều là nam, người ở giữa tên là Tống Thu, thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, hai bên có một người tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm tên là Lam Nhược Mộng, một người đàn ông trung niên tên là Lôi Vĩnh Minh.
Về phần kỹ năng và có xã đoàn hay không, thuộc về việc riêng tư, bọn họ không nói, cũng không ai không có ánh mắt hỏi.
Trạng thái khóa trò chơi còn chưa kết thúc, Hoa Hạo Minh thừa cơ hội này, hỏi: "Trò chơi này chính xác cần chín người chơi, đối với con số này, mọi người có ý nghĩ gì không?"
Lận Tường luôn phối hợp, "Cửu cửu quy nhất(cuối cùng)?"
Lam Nhược Mộng nói: "Chín trong kinh dịch đại diện cho việc đoái, ý là điều hòa tương tác."
Hà Thi nói: "Ngược 9 là 6."
Hà Ca nói: "9, 9 là số chính lớn nhất trong số nguyên, là số lẻ và hợp số."
"..."
Có thể nhìn ra là thật sự không có gì để nói.
Bọn họ chỉ đơn giản nói mấy câu thì đã bị tiếng của hệ thống trò chơi cắt ngang.
【Đang khởi động lại trò chơi...】
【Khởi động lại trò chơi kết thúc, map bình thường Trang Viên Hồng Sắc đã được đổi mới, chào mừng mọi người đến với trang viên Hồng Sắc. 】
【 Trang viên Hồng Sắc đã từng là một trang viên xinh đẹp, nhưng hôm nay đã không còn như năm đó, đối với người vào trang viên này, chủ nhân trang viên đã không còn nhiều yêu cầu như trước, chỉ cần sống sót thật tốt là được. 】
【 Hoan nghênh ngài, Người Nhặt Xác - Hạ Bạch. 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.