🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Bạch túm tóc của mình, nghĩ tới điều 3 quy tắc nhắc tới "Nằm mơ", "Ảo giác", "Tinh thần xảy ra vấn đề", chẳng lẽ cậu là một người mắc bệnh tâm thần?

Hay là nói cậu bây giờ đang ở trong thân thể một bệnh nhân tâm thần?

Hoặc là ở trong không gian ý thức của một bệnh nhân tâm thần?

Hạ Bạch đặt điện thoại xuống, ngồi trên giường, dùng hai ngón trỏ bịt tai, yên tĩnh phân tích cảm giác của mình.

Đầu tiên, cơ thể của cậu căng thẳng là sự thật, đây là biểu hiện tương đối khách quan mà cơ thể bày ra.

Tiếp theo, cậu cảm thấy cậu không căng thẳng là sự thật sao? Đây đúng là cảm giác tương đối chủ quan.

Như vậy, trước tiên khách quan phân tích cậu có thể căng thẳng hay không.

Cậu chơi tổng cộng năm trò chơi, Lận Tường từng hỏi cậu có căng thẳng khi ở trong trò chơi hay không, cậu nói là có chút căng thẳng, đúng là có một chút, nhưng thật sự cũng chỉ là "có một chút".

Lần đầu tiên bị cuốn vào trò chơi, cậu cũng chỉ có chút ít, càng về sau trong trò chơi, cậu thật sự không quá căng thẳng.

Nói với người khác nghe, người khác có thể sẽ cảm thấy cậu nói dối, nhưng thật sự là vậy, không hiểu sao cậu lại không hề cảm thấy căng thẳng khi ở phần sau trò chơi, ở trong trò chơi không khác gì ở hiện thực, cho dù trong game có ô nhiễm tinh thần cũng vậy, có cảm xúc chập trùng, nhưng không hề căng thẳng.

Cho nên, cậu ở trong trò chơi này, hẳn là cũng không căng thẳng.

Cảm giác này rất chuẩn. Vốn dĩ cậu không căng thẳng, nhưng thân thể lại rất căng thẳng, đây đúng là điểm mâu thuẫn thật sự, điểm mâu thuẫn có thể chính là manh mối.

Thấy đã sắp tám rưỡi, Hạ Bạch lập tức nằm trên giường, đợi qua tám rưỡi, Hạ Bạch rời giường, cất điện thoại di động vào trong túi, rời khỏi phòng ngủ.

Tiếng hít thở càng ngày càng vang, càng ngày càng bất ổn, cậu che lại phổi có chút cảm giác lửa đốt, đi đến phòng khách nhìn thoáng qua quy tắc sinh hoạt của lâu đài cổ trước.

Quy tắc sinh hoạt cũng thay đổi, điều thứ 7 đừng lên gác mái, biến thành: "Ngoại trừ gác mái, không được đến khu vực không phải công cộng khác."

Còn nhiều thêm điều thứ 8: " TV giống như chiếc gương, có mặt kính, đừng tùy tiện nhìn."

Vì thu nhỏ phạm vi hoạt động nguy hiểm, Hạ Bạch không nhìn gì, lập tức đi về phía phòng sách.

Quy tắc phòng sách cũng thay đổi, quy tắc nhăn nheo cậu vốn dán trên tường lại bị người ta thay đổi.

Một phần quy tắc này khác một phần quy tắc địa phương, điều 1 vẫn là có nên đóng cửa hay không, lần này lại biến thành phải tiện tay đóng cửa, điều 2 là về đọc sách, quy tắc mới biến thành "Kết hợp lao động và nghỉ ngơi, mỗi lần đọc sách không được vượt quá 20 trang."

Những thứ khác đều không thay đổi.

Hạ Bạch từng nghe ông nội nhìn như không đáng tin kia của mình nói qua, nếu muốn nói dối giấu diếm được người khác, tốt nhất là nửa thật nửa giả, có thật có giả mới càng dễ giấu diếm người khác.

【Mỗi lần】 không được vượt quá 20 trang.

Hạ Bạch không có kéo dài thời gian, khẳng định cậu tìm được ở trong thùng rác nhất định là quy tắc thật, lần này cậu cầm hai quyển sách giáo khoa, chia làm hai lần xem, một lần chỉ xem 19 trang, hai lần cộng lại tổng cộng là 38 trang.

Nếu như làm trái một cái, cơ thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề, có thể bớt một cái thì bớt một cái.

Lúc lật xem 38 trang sách này, Hạ Bạch lại tìm được một chút câu không phải là ghi chép.

[Mùa đông lạnh quá, chân tôi bị đông lạnh đến không còn cảm giác, anh trai đặt chân của tôi vào trong lòng anh để sưởi ấm cho tôi.]

[Trong ngực anh trai ấm quá đi mất, muốn cả đời ở trong ngực anh trai, như vậy, cho dù gió tuyết lớn hơn nữa cũng không tìm thấy tôi.]

Vì sao những câu này không viết trong nhật ký?

Bởi vì quy tắc chính là nhật ký chỉ có thể ghi chép sự thật? Vậy những câu này là thật sao?

Hạ Bạch mở hai quyển nhật ký ra, một ngày trôi qua, lại thêm hai quyển nhật ký.

[Thời gian hiển thị trên đồng hồ là 7 giờ sáng, tôi rời giường.

Trong phòng ngủ trống rỗng chỉ có một mình tôi, cũng may bầu trời rất xanh.

Sở dĩ bầu trời xanh như vậy, là bởi vì hôm nay là trời nắng, mặt trời chói chang.

Nhìn quanh bốn phía, vẫn không có người, môi trường tốt như vậy, đáng tiếc.

—— ngày thứ hai. 】

Nhật ký này viết có chút kỳ quái, nhưng người viết nhật ký có thể chính là muốn viết kỳ quái một chút, để cho người xem nhật ký nhìn nhiều một chút, phát hiện thông tin cất giấu trong đó.

Mỗi chữ đầu tiên trong nhật ký này tổ hợp lại sẽ là: Vòng Thời Không.

Để thu hút sự chú ý, câu đầu tiên là "Thời", câu thứ hai là "Không", câu thứ tư là "Vòng".

Nhật ký này là Lăng Trường Dạ viết, viết cho cậu xem.

Hạ Bạch không khỏi an tâm rất nhiều.

Lăng Trường Dạ cũng ở trong tòa lâu đài cổ này, cũng từng xuất hiện ở phòng sách, hơn nữa thời gian anh tỉnh lại là 7 giờ sáng, thời gian anh xuất hiện ở phòng sách là lúc buổi sáng.

Có thể thấy được, Lăng Trường Dạ rất có thể là tỉnh lại vào ban ngày, ban đêm ngủ, trái ngược với cậu, nhưng làm việc và nghỉ ngơi bình thường.

Sao thời gian của bọn họ lại sai? Lúc này Lăng Trường Dạ có ở một trong một phòng đóng chặt nào đó của lâu đài cổ ngủ hay không?

Hạ Bạch trước tiên để ý tới vấn đề này.

Khả năng thứ 1: Lăng Trường Dạ ngủ ở trong một gian phòng nào đó trong lâu đài cổ này, hơn nữa bọn họ ở cùng một không gian và thời gian, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ hoàn toàn khác nhau, cho nên vẫn không nhìn thấy đối phương.

Khả năng này có vấn đề, nếu chỉ có hai người cậu và Lăng Trường Dạ mà nói thì còn có thể hiểu được, hai người chia đều ban ngày và ban đêm, nhưng bọn họ có chín người chơi.

Khả năng thứ 2: Lăng Trường Dạ ở trong một căn phòng nào đó của lâu đài cổ này, nhưng bọn họ không ở cùng một không gian và thời gian, ở trong thế giới song song, hoặc là ở hai thế giới âm dương như chung cư Đế Hào, cho nên bọn họ không nhìn thấy đối phương, phòng sách này, hoặc nói chính xác hơn, hai quyển nhật ký này giống như bàn thờ của chung cư Đế Hào, kết nối với một nơi song song không gian và thời gian khác biệt.

Còn gì nữa không?

Còn có một loại khả năng.

Khả năng thứ 3: Lăng Trường Dạ ở trong lâu đài cổ này, hơn nữa còn ở ngay trong cơ thể này, bọn họ tỉnh lại, thời gian khống chế cơ thể khác nhau, cho nên cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp mặt. Như thế, người chơi khác cũng nắm giữ cơ thể ở thời gian khác, bọn họ đều ở trong cơ thể này, mỗi người tỉnh lại vào thời gian khác nhau.

Còn gì nữa không?

Hạ Bạch cố gắng nghĩ.

Còn có một loại khả năng.

Khả năng thứ 4: Có thể là kéo dài, Lăng Trường Dạ ở trong lâu đài cổ này, nhưng không phải thế giới song song, bọn họ xuất hiện ở giai đoạn "người này" khác nhau, chín người chơi, có thể tương ứng với chín giai đoạn cuộc đời của một người. Cơ thể của cậu nhỏ hơn một chút, tương ứng với giai đoạn học sinh học trung học, cho nên cậu chính là xem sách giáo khoa trung học.

Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, sách khác nhau, phù hợp với quy tắc trong phòng sách là "Lựa chọn thích hợp với bạn", ngày hôm qua người viết nhật ký viết anh ta đọc là sách kinh tế học, có thể là thời đại học, cũng có thể là thời kỳ làm việc.

Còn có khả năng nào không?

Còn có, dựa vào "Ảo giác", "vấn đề tinh thần" bên trong quy tắc.

Khả năng thứ 5: Có thể, cậu và Lăng Trường Dạ đều ở trong lâu đài cổ này, nhưng bọn họ, thậm chí lâu đài cổ đều không phải tồn tại chân thật, đều là do một người bị bệnh tâm thần tưởng tượng ra.

Có lẽ bệnh nhân tâm thần này vô cùng cô đơn, tưởng tượng ra rất nhiều người đến ở cùng mình, phù hợp với việc viết trên sách giáo khoa, mà không viết "anh trai" và "em trai" trong nhật ký.

Còn có khả năng khác càng khoa trương hơn, trước mắt không có chứng cứ, Hạ Bạch phân tích đến đây trước, nhìn về phía một phần nhật ký khác.

[ Hai cửa sổ, lại chỉ thấy một mình tôi, cô đơn quá.

Mười quyển sách chọn trúng bản này, vận may tốt ghê, là một câu chuyện rất nhẹ nhàng.

Bốn mươi phút tôi vẫn luôn học tập.

Từng chữ đều nghiêm túc ghi nhớ trong đầu.

Còn nghiêm túc hơn cả ngày hôm qua.

Dùng hai phút cuối cùng để xem xong một trang cuối cùng, một ngày hoàn mỹ.

—— ngày thứ hai ]

Hạ Bạch: "..."

Nếu như nói nhật ký của Lăng Trường Dạ còn không rõ ràng như vậy, thì phần này đã hết sức rõ ràng.

Chẳng lẽ người viết nhật ký này là đọc hiểu nhật ký của Lăng Trường Dạ, cho nên bắt chước anh viết sao?

Người này xem hiểu 【Vòng Thời Không】 sao? Có thể không biết 【Vòng Thời Không】, nhưng nhìn ra dùng cách này để truyền tin?

Hạ Bạch viết lại từng chữ đầu tiên trong nhật ký của người này, rất rõ ràng bắt được thông tin người này muốn truyền đạt.

24 Nhân Cách Của Billy.

Đây là tên một quyển sách, Hạ Bạch chưa từng xem, nhưng cậu đã từng nghe qua.

Sau khi ra khỏi trò chơi đầu tiên, ký túc xá của cậu trống hai cái giường, có bạn cùng phòng mới chuyển đến.

Một cái chính là Chung Tử Thương, hiện tại giường của anh ta đã có người mới tới ở.

Một người khác là Vu Sở, Vu Sở học chính là y học tinh thần, lúc ấy rất có hứng thú với đa nhân cách trong bệnh tâm thần.

Lúc ấy trên bàn học của anh ta có một quyển 《 24 Nhân Cách Của Billy》, nói đây là tiểu thuyết viết về vụ án nhân cách từ rất sớm.

Tên như ý nghĩa, hai mươi bốn người sống trong một cơ thể tên là Billy.

Người viết nhật ký này đang phát ra nhắc nhở, có thể bọn họ là cùng một nhân cách. Suy đoán này tương ứng với khả năng cậu vừa nghĩ.

Hạ Bạch không phủ nhận khả năng này, đây chính là một trong những khả năng cậu vừa nghĩ tới, nhưng trước mắt cậu cũng không thể xác nhận chính là như vậy.

Còn có điểm đáng ngờ, cậu vốn nên không căng thẳng nhưng lại căng thẳng.

Cậu căng thẳng là vì lúc nào cũng phải đề phòng người chơi khác cướp đoạt quyền chủ đạo cơ thể sao?

Hạ Bạch nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chín giờ.

Vốn dĩ tối nay cậu định viết nhật ký, cảm giác mâu thuẫn khiến cậu nghĩ đến nội dung liên quan đến bệnh tâm thần, cậu sợ sau này cậu không nhớ nổi quy tắc mà cậu đang cảm thấy trước mắt, nhật ký ngày hôm qua vẫn còn, nói rõ những thứ ghi trong nhật ký sẽ luôn tồn tại, sẽ không bị sửa đổi, cậu định ghi nhật ký thành phần ghi chép lại, ghi nhớ những thứ này.

Đồng thời, viết xuống cảm nhận của cậu lúc này, liên quan tới khó khăn và căng thẳng của hô hấp.

Sau khi đọc nhật ký ngày thứ hai, cậu quyết định không viết nữa.

Cậu không biết có bao nhiêu người chơi đã xem qua cuốn nhật ký này, lại có mấy người chơi nhìn ra được thông tin truyền đạt trong cuốn nhật ký này, nhìn ra suy đoán về đa nhân cách.

Nếu những người chơi khác đều nghĩ tới, hơn nữa còn đặt ra điều kiện "tự giết lẫn nhau" cho bọn họ, vậy thì đa nhân cách này chính là điểm cạnh tranh của người chơi trong trò chơi này, muốn thật sự nắm giữ cơ thể thì phải g.iết ch.ết nhân cách khác.

Đến lúc đó, trò chơi này sẽ biến thành 《Gi.ết ch.ết Billy》.

G.iết ch.ết những nhân cách khác là có thể hoàn thành "sống tốt" của nhiệm vụ chính. Đa nhân cách được rất nhiều người nhận định là bệnh tâm thần, có bệnh tâm thần không thể tính là "sống tốt", gi.ết ch.ết nhân cách khác, là đang "chữa bệnh", sau khi chữa khỏi bệnh thì sẽ có thể "sống tốt".

Cho dù không ai nghĩ đến nhiệm vụ chính, một khi tiếp nhận suy đoán đa nhân cách này, cũng sẽ muốn gi.ết ch.ết nhân cách khác, rất hiển nhiên, nhân cách càng ít, thời gian có thể khống chế thân thể càng dài, có thể có thể tìm được càng nhiều manh mối.

Khi giữa người chơi tồn tại ý thù địch, không nên để lộ quá nhiều bản thân, nhất là nhược điểm của mình.

Hạ Bạch khép lại quyển nhật ký.

Sau chín giờ, cậu rời khỏi phòng sách.

Rời khỏi phòng sách, trước khi vào phòng ngủ, cậu triệu hồi em gái Tuyết Mộc, thấy có tóc mọc ra từ trong điện thoại, mới đi vào phòng ngủ.

Trước khi lên giường cậu nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, hai ngày nay cậu đều vào nhà vệ sinh.

Là có người đi giùm cậu sao?

"..."

Chẳng lẽ thật sự là đa nhân cách?

Hạ Bạch lại cúi đầu nhìn nhìn, sờ lên bụng của mình, không có cơ bắp.

Cũng giống như tối hôm qua, Hạ Bạch bấm cài báo thức trong điện thoại, đặt điện thoại lên trên bàn, sau đó nằm trên giường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.