Cũng giống như đêm qua, Hạ Bạch không ngủ được.
Có thể là bởi vì ban ngày ngủ cả ngày, cho nên cậu coi như đếm cừu cũng không hề buồn ngủ chút nào.
Gió thổi qua cửa sổ càng làm lâu đài cổ thêm yên tĩnh, cậu nằm trên giường cũng có thể cảm nhận được toàn bộ lâu đài cổ, từ dưới lên trên đều vô cùng âm u tĩnh mịch, không có một chút âm thanh nào ở bên trong.
Không đúng, có.
Hạ Bạch nghe được tiếng ma sát trên mặt đất, không chói tai, rất nhỏ, giống như là thứ mềm mại bò trên mặt đất.
"Soạt... soạt... soạt..."
Rất có tiết tấu.
Hạ Bạch ý thức được, cơ thể của cậu đã trở nên căng thẳng, đồng thời cũng trở nên nhạy bén.
Âm thanh này phát ra từ nhà vệ sinh đóng chặt cửa, có cái gì đó đang bò ra ngoài, âm thanh rất nhỏ, mang theo tiếng nước chảy khó có thể phát hiện, trên mặt đất nhà vệ sinh có thể có chất lỏng, không phải nước, mà là máu.
Cậu đã nhìn thấy máu loãng tràn ra trên cửa, tràn đến nửa trên cửa kính thủy tinh hình vòm, giống như máu phun tung tóe.
Không biết, còn tưởng rằng bên trong xảy ra vụ án mạng nào ghê rợn lắm.
Nếu thật sự là án mạng, lát nữa cậu có thể đi khám nghiệm tử thi.
Máu loãng bắt đầu tràn ra ngoài, bởi vì cửa đóng, cho nên chỉ có thể từ trong khe cửa thấm ra ngoài, dưới khe cửa trực tiếp chảy xuống sàn nhà, rất nhanh đã lan tràn một mảng lớn, chảy về phía giường.
Máu chảy ra từ khe cửa phía trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774568/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.