【Vòng Thời Gian】, bất kể không gian, bất kể sống chết, đúng hẹn gặp nhau.
Nhưng Lăng Trường Dạ không xuất hiện bên cạnh cậu.
Hạ Bạch cảm nhận được một loại cảm giác cô độc.
Cảm giác cô độc này bắt nguồn từ việc cậu đi qua mỗi tầng tối đen của lâu đài to lớn này, không ai cũng không có một chút đáp lại nào của vật sống, giống như đã bị toàn thế giới vứt bỏ.
Cảm giác cô độc này đến từ sự suy yếu của cơ thể, sự trì trệ của bộ não, Không thể suy nghĩ tốt sẽ dẫn đến cô đơn, là một sự cô độc bị tư duy bị cơ thể vứt bỏ.
Nhưng cậu cũng không cảm thấy đau buồn.
Điều này lại làm cho Hạ Bạch cảm thấy càng cô độc, một người cô đơn bị thế giới vứt bỏ, sẽ không tạo thành một chút cảm xúc đau buồn sao? Đây cũng là một loại cô đơn bị cảm xúc vứt bỏ.
Cậu gõ gõ Vòng Thời Gian, cũng là bởi vì cô đơn.
Cậu còn có Lăng Trường Dạ, anh sẽ đột phá sống chết, đột phá không gian đến với cậu.
Nhưng cũng không có.
Thần kỳ là, Lăng Trường Dạ không xuất hiện, ngược lại khiến cậu không cô đơn như vậy.
Bởi vì cậu biết, Lăng Trường Dạ đang ở bên cạnh cậu, gần đến mức không thể gần hơn, gần đến mức có thể ở trong một cơ thể.
Hạ Bạch an tâm rất nhiều, hô hấp nặng nề, bắt đầu chỉnh trò chơi lại lần nữa.
Từ lúc cậu bắt đầu vào đây, nhìn về phía quy tắc sinh hoạt trong phòng khách của lâu đài cổ Hồng Sắc, xem từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774570/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.