Hạ Bạch thở phào nhẹ nhõm, đây là Lận Tường.
Bốn đoạn câu, mỗi một đoạn tổ hợp lại chữ thứ nhất, là đồng âm ‘’Hiểu lầm ở nghĩa địa", đây là Lận Tường đang nói với cậu và Hoa Hạo Minh.
Lúc ấy đưa cậu đến trường học báo danh, Lận Tường đã kể với Hoa Hạo Minh chuyện cậu cõng cậu ta ra khỏi nghĩa địa.
Đồng thời câu cuối cùng "Cát tường như ý" cũng chỉ tên cậu.
Cái tên Lận Tường này cũng rất dễ dàng nghĩ đến cát tường và điềm lành, sẽ cho rằng cha mẹ cậu ta đặt tên cho cậu ta là có loại mong ước này, trên thực tế đúng là như vậy.
Cậu ta cũng xuất hiện vào ban đêm, ngoài cửa sổ một mảnh lờ mờ.
Cậu đã hiểu "thời gian rất quan trọng" trong nhật ký lần trước của cậu ta, nếu các người chơi đều có thể để lại thời gian, ít nhất họ có thể xác định thời gian và nhiều thứ hơn.
Lận Tường đang nói cho bọn họ biết, cậu ta đang nghe lời cẩn thận sống sót, không làm chuyện gì khác.
Có lẽ là do cơ thể cậu ta khó chịu nên mới có cách nói [Bị bệnh rất khó chịu] này, đồng thời, cậu ta cũng thể hiện mong muốn chung sống hòa bình của mình, phải bảo vệ tốt cơ thể.
Quan trọng hơn, cậu ta đã truyền đạt ra ý nghĩ của mình đối với trò chơi —— mỗi một bộ phận trên cơ thể đều rất quan trọng.
Biết nhật ký có thể nhắn nhủ tin tức, sau đó khi viết nhật ký, ngoại trừ để cho câu nói trở nên trôi chảy, mỗi một từ đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774571/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.