Cho nên cậu sớm chào hỏi em gái Tuyết Mộc.
Quả nhiên như cậu dự đoán, bọn chúng đồng thời xuất hiện.
Khi gầm giường xuất hiện tiếng bò rất nhỏ, chỗ cửa thủy tinh của nhà vệ sinh, toát ra máu tươi dâng trào.
Hạ Bạch nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi máu tanh và luồng hơi âm lãnh kia càng ngày càng gần, giống như lần trước, treo ở phía trên mình, nhìn chằm chằm vào mình, còn có bộ phận dính nhớp lạnh lẽo, lồi lõm không bằng phẳng bò lên cổ tay mình.
Lần trước chỉ có cổ tay, lần này còn có chân và bắp chân, lạnh lẽo thấu xương, bên trong dính dính thứ gì đó giống như xương cốt.
Chưa đến thời gian mê man, Hạ Bạch sức cùng lực kiệt đều muốn ngất đi, không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là bị mùi máu tanh hun.
Tước Âm đã chết, cậu không có cảm xúc sợ hãi, cái này có lợi cũng có hại.
Lợi là vào lúc này, cậu tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi, mặc dù cậu biết lúc này đang bò đến trên người mình có thể là một con quỷ hư thối.
Đương nhiên lần trước cậu cũng không sợ hãi nhiều lắm, bởi vì thối rữa luôn khiến cậu nghĩ đến thi thể, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cảm giác thân thiết khiến cậu cảm thấy quỷ thối rữa cũng không đáng sợ như vậy nữa.
Hại là ở chỗ, con người thật sự không thể không sợ hãi, không sợ hãi thì sẽ không căng thẳng, sẽ không cảm thấy cấp bách, nhìn thấy nhật ký cậu viết, có thể có người cũng không cảm thấy có cái gì, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774573/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.