Lận Tường mở mắt ra.
Vẫn là nệm quen thuộc, vẫn là bóng tối quen thuộc, vẫn là tiếng hô hấp quen thuộc, giống như một giây sau, cậu ta sẽ ngất đi vì thở không ra hơi.
Bây giờ cậu ta đã không biết mình có cảm giác gì, chỉ biết cơ thể rất khó chịu, tinh thần trống rỗng, tâm trạng tê dại.
Cậu ta vội vàng từ trên giường ngồi dậy, thân thể lập tức cứng ngắc, trong lòng yên lặng mắng câu thô tục, mặt căng cứng đứng lên.
Cầm lấy điện thoại di động ở bệ cửa sổ nhìn đồng hồ, vừa mới 8 giờ quen thuộc.
Chỉ thay quần, cậu ta liền vội vàng đi phòng sách học tập, lúc đi ngang qua tấm quy tắc kia, cậu ta ngay cả nhìn cũng chưa nhìn lấy một cái.
Đã bị sửa đến mức không biết biến thành cái gì rồi.
Cậu ta vừa mới nhìn thấy quy tắc phòng sách, đã cẩn thận nghiên cứu từng chữ từng chữ rất nhiều lần, lại đối chiếu 《Quy tắc sinh hoạt trong lâu đài cổ Hồng Sắc》 nghiên cứu một lần, vụng về hoàn toàn học thuộc lòng, đi đường đều phun từng chữ từng chữ ra phía ngoài.
Vốn cậu ta cho rằng Hạ Bạch, Lăng Trường Dạ và Hoa Hạo Minh ở đây, lúc vào trò chơi này rất an tâm, ai biết sau khi tỉnh lại thì chỉ có mỗi một mình cậu ta ở trong lâu đài cổ quỷ dị khắp nơi đều là bẫy này, cậu ta lập tức căng thẳng lên.
Không có bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính mình, cậu ta nhất định phải vô cùng cẩn thận.
Nơi này tất cả đều là quy tắc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774574/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.