Hơn sáu giờ tối hôm đó, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cùng dẫn theo người mình, tiện thể dẫn theo Lận Tường, chuẩn bị trở về thành phố Khương Kỳ.
Vốn dĩ tối nay, trễ nhất là đêm mai, bọn họ cũng nên trở về trường, có máy bay riêng thì ngu sao mà không ngồi, sau khi Lận Tường nghe được, lập tức xách vali đi ra.
Lận Tường đi theo bọn họ lên máy bay, cảm thán nói: "Trước kia tôi từng nghĩ sau này khi có bạn gái, tôi sẽ mua xe thể thao, mua xe dã ngoại cho cô ấy, để cô ấy đi đâu cũng thoải mái, không chịu thiệt thòi, tôi cho rằng tôi đã là bạn trai vừa ngầu vừa có tiền rồi. Thế mà bây giờ tôi mới biết, mình còn chưa tính là gì, có máy bay đó, mà có máy bay thì đã tính là gì, phải xin được đường hàng không mới là đáng nói."
Hạ Bạch ngơ ngơ, "Đây là trợ lý của Nhị Oa xin, cậu cũng biết mà."
Nhị Oa ôm ly cà phê đi tới, thò đầu ra với Lận Tường.
Lận Tường: "... Ngay cả Nhị Oa mà tôi cũng không bằng luôn."
Nhị Oa gật gật đầu.
Lận Tường: "..."
Cậu ta chỉ buồn bực một giây, rồi ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt Nhị Oa, "Anh đương nhiên không bằng bé siêu sao của chúng ta rồi, Nhị Oa, cảm giác gần đây em đã hoạt bát hơn không ít nha?"
Nhị Oa ôm chặt ly cà phê, nhìn Hạ Bạch, trên đỉnh đầu nở ra một đóa hoa trắng nhỏ.
Lăng Trường Dạ hỏi Nhị Oa: "Có thể sử dụng kỹ năng rồi?"
Nhị Oa gật đầu, ngẩng đầu thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774586/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.