"Quả thật là ông nội không phải người chơi." Hạ Bạch nói: "Nếu ông nội là người chơi, ông sẽ không dễ chết ở thế giới hiện thực. Nếu ông chết vì trò chơi, chỉ có hai khả năng, một là chết trong trò chơi, không tìm thấy dấu vết trong hiện thực. Một là chết trong trò chơi, thi thể được đưa ra khỏi trò chơi, khi đó bộ phận Hậu cần của Cục quản lý trò chơi sẽ xử lý đầu tiên, như vậy, chúng ta phải tìm manh mối người chơi của ông nội, không thể nào không tìm được."
Lăng Trường Dạ nói: "Đúng, là như vậy."
Hạ Bạch lại nghĩ đến một điểm: "Nếu như ông nội thật sự là người chơi, dù chỉ vào trò chơi một lần, hẳn là cũng rất có tiền, ông sẽ để lại cho em rất nhiều tiền, ông rất thương em."
Nhưng ông nội chỉ để lại cho cậu học phí, và sinh hoạt phí chỉ có thể ăn khoai tây sợi nửa năm.
Khi đó ông nội còn không biết cậu còn có thể lấy học bổng.
"Nhưng mà, nếu như ông nội không phải người chơi, đạo cụ này là từ đâu ra? Là của ai?"
Lăng Trường Dạ nhìn cậu, không nói gì.
Hạ Bạch cũng nghĩ tới một đáp án rất ly kỳ.
Thật sự rất ly kỳ.
Đạo cụ trò chơi này là của cậu.
Đạo cụ trò chơi này, ngay cả Lăng Trường Dạ và Hoa Hạo Minh cũng cảm thấy vô cùng mạnh, một lá bùa trấn thi có thể khiến rất nhiều đồng đội của đội Công Kiên không biết xấu hổ.
Đạo cụ vẫn còn, chứng minh chủ nhân của đạo cụ còn sống, đạo cụ trò chơi mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774587/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.