【Ở phía sau núi, tôi thấy được một thiếu niên cả người đầy máu, gần như đứng không vững, phía sau còn có mấy thi thể.
Thằng bé đã sắp đứng không vững, nhưng lại không cho bất cứ kẻ nào chạm vào thi thể phía sau. Khi thằng bé ngất đi, còn nắm chặt tay một thi thể.
Lão Tiền, ông nhất định hiểu tôi, nhất định hiểu cảm giác khi nhìn thấy cảnh này, bởi vì ông cũng là thầy cản thi, lúc trẻ tuổi cản thi vào nam ra bắc một đời, ông cũng bị ép bởi thời đại mà mất đi kế sinh nhai này, lại không chỉ là kế sinh nhai.
Lão Tiền à, ông còn nhớ rõ ý định ban đầu của thầy cản thi chúng ta không? Không ngại ngàn dặm xa xôi, đưa người ta trở về quê hương. Nhìn thấy thằng bé, tôi giống như nhìn thấy được ý muốn thuở ban đầu của thầy cản thi khi còn trẻ.
Cho nên, tôi mang thằng bé ngất xỉu về nhà, cũng mang luôn mấy thi thể không bình thường phía sau thằng bé về nhà, cho nên tán gia bại sản, xém chút nữa phải bán luôn căn nhà dưỡng già cũng muốn chữa trị cho thằng bé, xem thằng bé trở thành cháu trai của mình.
Tôi không dám nói chuyện này cho lão Vương, con người ông ấy rất chính thống. Trên người Tiểu Bạch có quá nhiều bí mật không thể giải thích rõ ràng, tôi sợ lão Vương cuối cùng sẽ làm gì thằng bé.
Tiểu Bạch giống như là thầy cản thi, lúc ngất đi trong tay còn nắm chặt một cây bút chu sa, còn vô thức vẽ bùa. Thằng bé mang theo năm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774588/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.