Khương Ỷ Đồng chỉ nghĩ vài giây, bước nhanh đến trước mặt Giang Thanh Phong, nói: "Em sám hối trước!"
Giang Thanh Phong bị bà chen đến phía sau, Khương Ỷ Đồng đứng ở trước mặt tượng thần, sợ cô Bạch tức giận, ông đành phải lại ngồi trở về.
Cô Bạch không nói gì, chấp nhận Khương Ỷ Đồng bắt đầu trước.
Hạ Bạch thấy thế, không lập tức ngồi xuống, cậu nói: "Mặc dù có thể có hơi khó hiểu, nhưng những gì cháu vừa nói đều là sự thật đấy ạ."
Medusa, Dụ Nhân và Phương Hiểu Phong: "..."
Khương Ỷ Đồng nhìn cậu một cái, nhắm mắt lại trước mặt tượng thần.
Mười mấy giây sau, bà bắt đầu sám hối: "Từ nhỏ tôi đã bị anh trai áp chế, lúc anh ta học cấp hai, tôi tìm người đánh nhau với anh ta, lúc anh ta học ở nước ngoài, tôi tìm người dụ dỗ anh ta sa đọa, lần lượt khiến bố mẹ thất vọng với anh ta, tôi có thể được chia một nửa sản nghiệp từ trong tay anh ta."
"Sau khi tôi vào công ty, dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ để hạ bệ phe đối thủ, tấn công công ty cạnh tranh."
"Tôi lòng dạ độc ác, thủ đoạn dơ bẩn."
"Năm hai mươi lăm tuổi, tôi thích một anh sinh viên thanh thuần của học viện Mỹ Thuật, anh ấy mới mười chín tuổi, vì theo đuổi anh ấy, tôi giả vờ mình là sinh viên đại học để lừa anh ấy. Mãi đến ngày chúng tôi lãnh chứng nhận kết hôn, anh ấy mới biết thân phận và tuổi của tôi, thuộc về lừa hôn rồi."
Hạ Bạch: "..."
Cậu nhớ lại lúc ăn cơm ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774602/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.