Hai người đồng thời mở to mắt, lần lượt đứng lên.
Hốc mắt Giang Thanh Phong đã đỏ hoe nhưng ông vẫn không nói gì, chỉ căng thẳng đứng đó, ngón tay run rẩy, nhìn chằm chằm Hạ Bạch.
Nhìn Khương Ỷ Đồng có vẻ bình tĩnh hơn ông nhưng hơi thở cũng trở nên dồn dập, cũng không nói lời nào.
Từ sau khi con trai mất tích, không phải là không có người tự nhận là con trai họ đến tìm.
Hiện tại xét nghiệm ADN rất đơn giản, những người dám đến tìm đều là người có chút giống con trai họ, cũng không muốn lừa họ, chỉ là nghĩ họ mất con đau lòng, có thể sẽ giữ mình lại.
Cậu thanh niên này rất giống con trai họ, trong nhà họ, bất kể phòng nào cũng đều có ảnh con trai, cậu thanh niên này giống như phiên bản người thật phóng to của cậu bé trong ảnh, ngay cả biểu cảm cũng giống.
Lúc Khương Ỷ Đồng mang thai, Giang Thanh Phong nhìn thấy một con mèo Garfield trên mạng, con mèo đó trời sinh đã có biểu cảm cau có, rất đáng yêu.
Lúc đó Giang Thanh Phong rất thích tìm những thứ đáng yêu, hài hước, xinh đẹp cho bà xem, ông nói: "A Đồng, em nói xem, con mình sinh ra có biểu cảm trời sinh không nhỉ?"
Khương Ỷ Đồng dở khóc dở cười: "Nếu con cũng có biểu cảm như vậy thì không phải đáng yêu mà là đáng đánh đòn."
Giang Thanh Phong cười nói: "Sao có thể? Nhất định con sẽ đáng yêu vô địch luôn."
Lúc đó ông mang theo mong đợi tốt đẹp, vẽ con mèo đó xuống, có lẽ là mang theo tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774603/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.