Giang Thanh Phong nhìn khoảng bốn mươi tuổi, càng nghiêng về bên trái một chút, so với tuổi thực tế của ông thì nhìn qua trẻ hơn tầm khoảng ba mươi ba tuổi.
Lúc ông 24 tuổi đã có Hạ Bạch, từng là một người bố trẻ tràn ngập tính trẻ con, về sau bởi vì Hạ Bạch mất tích, buồn phiền một ít năm, hơn nữa phần lớn nghệ sĩ đều có cảm xúc mẫn cảm, cho nên mới có thể như vậy.
Lăng Trường Dạ chủ động tìm lý do cho ông.
Đối với việc Hạ Bạch vừa nhận bố mẹ thì liền giới thiệu thân phận của anh với bố mẹ, Lăng Trường Dạ vẫn rất vui vẻ, anh nghe lời, gọi một tiếng: "Bố."
Giang Thanh Phong cúi đầu đi qua bên cạnh anh.
Lăng Trường Dạ: "..."
Lăng Trường Dạ cảm thấy không thể như vậy, nếu quan hệ của hai người ngay từ đầu đã lạnh nhạt, sau đó xoay chuyển sẽ có chút khó khăn, liền hỏi: "Bố muốn đi đâu, cần con giúp đỡ không?"
Giang Thanh Phong vẫn cúi đầu như cũ: "Không cần, bố đi tìm lão Dương."
Gặp được lão Dương, Giang Thanh Phong lại biến thành người khác.
Lão Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy ông vui vẻ như vậy, cảm giác nếu Giang Thanh Phong trẻ tuổi hơn một chút thì đều muốn nhảy nhót lên.
"Lão Dương, anh tới đây, tôi có việc muốn nói với anh." Ông vừa đẩy vừa lôi lão Dương mờ mịt dẫn tới gian phòng của Hạ Bạch.
Lão Dương không hiểu ra sao, vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ thì liền sửng sốt.
"Lão Dương, để tôi giới thiệu với anh một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774604/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.