"Đương nhiên là đẹp hơn cậu rồi!" Lão Dương không chút nghĩ ngợi nói.
Hạ Bạch: "..."
Ví dụ mình có thể do dự một giây, xuất phát từ lễ phép cũng được mà.
"Không phải tôi có bộ lọc bố ruột đâu, trước đây con bé muốn học nhảy, muốn làm thần tượng, cũng không phải là tùy tiện muốn, con bé có điều kiện này." Lão Dương nói: "Con bé rất đẹp, cười lên có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Thân hình cũng tốt, nhảy cũng rất đẹp."
"Lúc chú đến lớp học múa đón con bé, giáo viên thường khen con bé với chú."
"Dương Tình là đứa nhỏ có thiên phú vũ đạo nhất mà tôi từng dạy."
"Anh thấy không, lúc cô bé múa cả người đều không giống nhau, cô bé đáng được đứng trên sân khấu lớn hơn."
Khóe miệng lão Dương mang theo một chút ý cười, trong mắt tiều tụy cũng có ánh sáng.
Có lẽ lúc xem con gái mình múa cũng là như vậy.
Có lẽ ông đang nghĩ đến khoảng thời gian xem con gái của mình múa.
"Chỉ là tính tình rất nóng nảy." Lão Dương nói: "Không biết giống ai."
Hạ Bạch: "..."
Không phải rõ ràng rất giống ông sao.
Cái mặt của Hạ Bạch ngơ ngơ, nói thẳng: "Giống chú mà."
Lão Dương không tức giận, không kinh ngạc, thoạt nhìn còn có chút vui vẻ, "Trước kia không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại thì có chút giống tôi thật."
"Hai bố con đều có tính tình nóng nảy, trước kia hai bố con còn cãi nhau không ít lần. Mỗi lần cãi nhau xong, nếu như con bé cảm thấy mình sai, thì sẽ đi mua cho tôi một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774608/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.