Giang Thanh Phong lắc đầu, "Chắc là không, lúc ấy anh ấy như phát điên vậy, hoài nghi rất nhiều người, có thể là hoài nghi tất cả những người có liên quan đến con gái anh ấy, mới có thể bị người ta đánh, nếu thật sự có hung thủ, cũng sẽ không dám làm lớn chuyện mà đi đánh anh ấy đâu."
Hạ Bạch gật gật đầu.
Lão Dương thật sự rất yêu con gái mình.
Giang Thanh Phong nhìn thoáng qua Lăng Trường Dạ, nói: "Bé cưng, nếu có người bắt nạt con, bố cũng sẽ liều mạng với nó giống như lão Dương."
Hạ Bạch: "..."
Bố của cậu thật sự có chút đáng yêu.
Lăng Trường Dạ cảm thấy áp lực rất lớn, cười nói theo: "Con cũng vậy, bố yên tâm, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, không để bố phải liều mạng đâu."
Nghe được chữ "bố", Giang Thanh Phong giống như bị điểm huyệt.
Bốn người vừa nói chuyện vừa đến trường học chuộc tội phía Bắc hòn đảo.
Hôm nay lại là một ngày cải tạo lao động.
Lần này Hạ Bạch được phân công đi đốn cây.
Cô Bạch phân công công việc cho bọn họ, người lớn tuổi, thật sự không làm được việc nặng thì đi may vá, làm đồ thủ công, những người trẻ tuổi khác, bất kể là nam hay nữ đều làm việc nặng, công việc nặng tốn có loại nhẹ, ví dụ như việc hái dừa ngày hôm qua của Hạ Bạch, cũng có nặng, ví dụ như việc đốn cây hôm nay, nặng nhẹ luân phiên.
Dụ Nhân đã chết, Hạ Bạch có thể sử dụng kỹ năng quyến rũ của cô ta, cậu nhân cơ hội này để hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774609/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.