Trong sân của lão Dương nuôi rất nhiều mèo.
Hạ Bạch liếc mắt một cái liền biết, những con mèo hoang này đều là nhặt được, có tai mèo bị người cắt mất một nửa, có mèo bị dính chặt một con mắt không mở ra được, có mèo con chân què. Cũng có một số giống mèo giống tương đối đắt tiền, Ragdoll, Napoleon chân thấp cùng Selkirk Rex lông xoăn, rất giống như là nhà mèo.
Con mèo từng bị người ta làm tổn thương cũng không sợ người, nhìn thấy bọn họ vào cửa, còn có hai con kêu đi tới cọ chân bọn họ, đại khái là thói quen bọn chúng tạo thành khi đòi ăn.
Giang Thanh Phong hỏi: "Lão Dương, những thứ này đều là do anh nhặt được sao?"
"Có nhặt được, có cứu."Lão Dương mới bưng hai mâm cơm mèo lớn từ trong nhà ra, bên trong thịt gan phổi và lòng đỏ trứng đều có, ông nhìn đám mèo nhỏ chạy tới ăn cơm, nói: "Lúc tâm trạng tốt, người ta coi mèo là tổ tông, trò chơi xuất hiện, rất nhiều người lo âu khẩn trương, mèo nhìn chằm chằm một chỗ gọi thêm hai tiếng, cũng sẽ trở thành lý do bị vứt bỏ."
Mấy người bọn họ đều biết, tại sao lão Vương lại cứu người cũng cứu mèo, cũng nhận nuôi nhiều như vậy.
Bọn họ cũng không vào nhà, phơi nắng cùng mèo ở trong sân một lát.
Hạ Bạch ngồi xổm ở cửa ra vào, vuốt một con mèo nhỏ ba hoa lộ rốn đối với cậu, hỏi: "Tống Minh Lượng, sao cậu lại ở chỗ này?"
Lão Dương hỏi trước: "Các cậu quen nhau à?"
Lúc Hạ Bạch và Tống Minh Lượng đi thuật lại ở Cục quản lý trò chơi, lão Dương không ở đó, ông cũng không biết quan hệ của bọn họ.
Hạ Bạch nói: "Cháu và Tống Minh Lượng là bạn cùng phòng đại học, ngày báo danh đại học chúng cháu vào cùng một ký túc xá, rất không may bị cuốn vào trò chơi học viện Y Hòa Bình."
"Ha ha, tôi rất có duyên với học sinh của trường các cậu nhỉ." Lão Dương nói.
Tống Minh Lượng vẫn không thích nói chuyện giống như trước kia, nhưng nơi này không có người cha kia của cậu ta, không có ai ép cậu ta nói chuyện.
Cậu ta không thích nói, chỉ có lão Dương nói: "Lần đó sau khi đi tra Hỉ Thần ở quê nhà của cậu, không đến hai ngày tôi đã xử lý xong vụ tự sát kia, ngay lúc muốn đi thì gặp được cậu ta tự sát, thế là cứu cậu ta."
"Khi đó tôi cho rằng cậu ta là người câm, hỏi gì cũng không nói, vậy là đưa cậu ta đến Cục cảnh sát. Không ngờ, ngày hôm sau người của Cục cảnh sát lại nói với tôi, cậu ta không chỉ không nói gì, còn muốn tự sát, tôi liền dẫn cậu ta về chỗ tôi."
Hạ Bạch không ngờ Tống Minh Lượng lại muốn tự sát hai lần.
Không cần hỏi tại sao, chắc chắn có liên quan đến cái chết của cha cậu ta. Sau khi người cha giống như quái vật của cậu ta chết, có lẽ cậu ta đã đột nhiên cảm thấy thế giới trống rỗng, không biết làm sao để sống sót.
Lão Dương nói tiếp: "Tôi thường xuyên cứu người ở các khu vực trời nam biển bắc, những con mèo trong nhà này nhờ người tới chăm sóc cũng phiền toái, thế nên để cho cậu ta ở nơi này nuôi mèo cho tôi. Về sau có một ngày, tôi mới biết được cậu ta không phải người câm, cậu ta nói cho tôi biết cậu ta tên là Hứa Minh Lượng."
Ngày nào cũng rất đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp nơi.
Lão Dương từ nơi khác chấp hành nhiệm vụ trở về, nhiệm vụ lần đó hơi có chút phiền phức, ông đi hơn mười ngày mới trở về.
Lúc đẩy cửa nhà ra, ông nhìn thấy đám mèo nhỏ trong sân đều đang đợi ông, còn có nhóc câm kia, nhóc âm chỉ vào mặt trời sáng ngời có chút chói mắt trên đỉnh đầu, nói: "Chú Dương, cháu tên là Tống Minh Lượng."
Lão Dương sửng sốt một chút, nói: "Tôi thấy cậu gọi nhóc âm còn tạm được!"
"Lúc ở trong trò chơi, tôi quyết định báo thù cho Dương Tình, là ôm tâm thái sẽ chết." Lão Dương nói.
Tống Minh Lượng ngồi xổm trong con mèo nghe được câu này, quay đầu nhìn về phía lão Dương.
"Khi đó, tôi cũng muốn, nếu như tôi chết, đám trẻ trong nhà và đứa lớn này phải làm sao đây." Lão Dương nói.
Tống Minh Lượng lại cúi đầu đút cho mèo con, giấu biểu cảm vào trong tóc.
Giang Thanh Phong cười nói: "Anh không chết, lão Dương, anh trở về rồi, cũng không cần lo lắng cho bọn nó."
Lão Dương cười cười, bọn họ đều nhìn thấy ông cười đến hốc mắt có chút đỏ, rất chân thực, cũng không có một tầng hung dữ cứng rắn kia, cũng có vẻ nhẹ nhõm.
"Cứ như vậy đi, tôi vừa tiếp nhận giáo dục của Viện giáo dục, vừa không để đám nhỏ này bị chết đói, thằng lớn đừng có giả vờ ngớ ngẩn nữa là được rồi, cứ như vậy đi."
Bốn người yên lòng rời đi.
Hạ Bạch và Giang Thanh Phong cũng có chút vui vẻ, lần này tới nhà lão Dương, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Tống Minh Lượng sau này sẽ không bao giờ bị buộc nói chuyện, học nịnh nọt, thậm chí cậu ta có thể làm một chú nhóc câm. Lão Dương hẳn là cũng sẽ không sống cô đơn, ông có một đàn mèo con chữa lành lòng người, còn có một nhóc câm.
Nghĩ như vậy, Hạ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Tống Minh Lượng vừa rồi luôn không nói chuyện đang đứng ở cửa, nhìn bọn họ.
Hạ Bạch vẫy tay với cậu ta.
Cậu ta cũng vẫy tay với Hạ Bạch.
Hai người bạn học tạm biệt.
Sau khi rời khỏi nhà lão Dương, Hạ Bạch tự nhiên cùng bố mẹ đến Bắc Ninh. Cậu nhìn về phía Lăng Trường Dạ, nhà của Lăng Trường Dạ ở tại thành phố Phong Ninh, lúc không có nhiệm vụ anh thường ở lại nơi này, "Đội trưởng, anh cùng đi với chúng em không?"
Lăng Trường Dạ nhìn về phía Giang Thanh Phong, Giang Thanh Phong vừa muốn mở miệng, anh nói trước: "Anh còn có chuyện khác, lần này tôi sẽ không đi, lần sau sẽ đến nhà thăm hỏi nhé."
Khương Ỷ Đồng cười nói: " Trường Dạ, lúc nào cũng hoan nghênh con đến."
Trước kia bà quen biết Lăng Trường Dạ, tiếp nhận anh nhanh hơn Giang Thanh Phong nhiều, ở chung cũng tự nhiên.
Lăng Trường Dạ gật đầu: "Nhất định ạ."
Hạ Bạch biết Lăng Trường Dạ muốn để cậu, vừa mới nhận nhau với bố mẹ mấy ngày nay, ở cùng với bố mẹ, nên không nói thêm gì nữa.
Giữa trưa ba người đã bay trở về thành phố Bắc Ninh, nhưng bọn họ chỉ ở lại thành phố Bắc Ninh một đêm, người một nhà ba người lại đến thành phố Khương Kỳ.
Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong muốn mua nhà ở gần học viện Y Hòa Bình.
Hạ Bạch thật sự được ở gần bố mẹ.
Mua nhà không tốn bao nhiêu sức lực, không cần chọn tiểu khu khác, chỉ ở trong tiểu khu của Hạ Bạch, trong những căn nhà đang rao bán ở đây chọn một căn nhà lớn nhất cũng không tệ lắm là được, cùng ngày bọn họ đã ký hợp đồng mua, ngay trong tầng của Hạ Bạch.
Hạ Bạch cũng rất muốn bố mẹ ở chỗ này, Cục quản lý trò chơi đã để các bộ phận chuẩn bị, muốn chậm rãi công khai trò chơi với toàn xã hội, đến lúc đó xã hội nhất định có một thời kỳ tương đối hỗn loạn, bố mẹ ở bên cạnh cậu thì cậu an tâm một chút.
Thứ Hai Hạ Bạch đi họ bình thường, Giang Thanh Phong ở nhà nấu cơm, Khương Ỷ Đồng đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn.
Buổi tối, Khương Ỷ Đồng mới nói với cậu, bà mua một siêu thị và mấy nhà kho.
Hạ Bạch: "..."
Khương Ỷ Đồng nói: "Mẹ đang bảo người thêm đồ vào trong kho, về sau mặc kệ xuất hiện tình huống gì, năm năm tới cả nhà chúng ta đều không lo chết đói, mẹ sẽ mua thêm đất, trồng khoai tây cho bé cưng của chúng ta."
Khuôn mặt Hạ Bạch ngơ ngơ "Vâng" một tiếng, mắt rất sáng.
Khương Ỷ Đồng có chút không chịu nổi đưa tay nhéo tai của cậu: "Bé cưng nhà ta sao lại đáng yêu như vậy chứ."
Lỗ tai của Hạ Bạch bị nhéo đỏ lên, Giang Thanh Phong đưa tay kéo tay của bà: "Em nhéo anh thì thôi, sao ngay cả cục cưng cũng nhéo thế, mau buông tay, đừng nhéo đau."
Hạ Bạch: "..."
Chiều thứ ba, sau ba rưỡi Hạ Bạch không có tiết học, cậu dẫn hai người về thôn Mân Thạch thăm ông nội.
Đây là Giang Thanh Phong và Khương Ỷ Đồng chủ động nói ra, bọn họ muốn đến cảm ơn ông Hạ, cũng muốn nhìn chỗ Hạ Bạch lớn lên.
Hai người mang theo hoa tươi và rượu mạnh ông thích nhất, ngồi ở trong sân, nói rất nhiều lời cảm ơn.
Hạ Bạch vừa nghe vừa nói chuyện cậu đã tìm được bố mẹ cho lão Tiền.
Lão Tiền gửi liền ba chữ "Ừm’’.
Sau đó, Khương Ỷ Đồng lại mời cả nhà Lận Tường đến nhà ăn cơm.
Thoạt nhìn Lận Tường còn vui vẻ hơn cả Hạ Bạch, trên bàn cơm vẫn luôn khen Hạ Bạch giỏi đến mức nào, sau đó chính là tình bạn sâu đậm giữa cậu ta và Hạ Bạch, đương nhiên cậu ta lại nói về khởi đầu tình bạn giữa cậu ta và Hạ Bạch, nghĩa địa kia, trận mộng du kia.
Hạ Bạch: "..."
"Ha ha ha!" Khương Ỷ Đồng vừa cười vừa nói: "Chuyện này chú dì biết, chú dì có nghe Hạ Bạch nói ở trong trò chơi."
Lận Tường Đặc vui vẻ: "Oa! Hạ Bạch cũng sẽ chủ động nói với người khác về tình bạn của chúng cháu sao?"
Giang Thanh Phong: "Thằng bé đã nói lúc sám hối trong phòng sám hối ấy."
Lận Tường: "..."
Tóm lại, một bữa tối vui vẻ.
Sau khi bữa tối kết thúc, các phụ huynh ở trong phòng nói chuyện phiếm, Hạ Bạch cùng Lận Tường ngồi ở sân thượng uống trà sữa đậu đỏ.
Lận Tường nói: "Hạ Bạch, thật tốt, cậu cũng có bố mẹ rồi, còn là bố mẹ tốt như vậy."
Hạ Bạch "Ừm" một tiếng.
Cậu cũng cảm thấy thật tốt. Khắp nơi, chỗ nào cũng cảm thấy thật tốt.
Con mèo đáng yêu mà bố vẽ rồi đặt trên bụng mẹ, bố đã treo nó trong phòng ngủ của cậu.
Đồ ăn bố nấu rất ngon, còn tự tay dạy cậu vẽ tranh, giờ học môn hội họa 388 của cậu không cần phải căng thẳng mỗi ngày rồi.
Mẹ mua khoai tây trồng cho cậu, trữ cho cậu rất nhiều gạo nghe nói rất thơm.
Vừa rồi, sau khi bố mẹ nhìn thấy Lận Tường, hai người lén nói chuyện mua đồng hồ mua quần áo cho cậu ở trong phòng.
Hạ Bạch liền cảm thấy, người khác có cậu đều có, thì ra đây không phải ganh đua so sánh, không tầm thường.
Lận Tường lại hỏi cậu và bố mẹ ở chung thế nào, cho dù cậu ta đã thấy được, cậu ta vẫn hỏi một lần.
Hạ Bạch nói giống như những gì cậu ta nhìn thấy, "Giống như cậu nói, thì ra là chuyện tự nhiên mà vậy, lúc tôi nhận nhau với bọn họ thì đã ôm bọn họ rồi."
Hạ Bạch nói với cậu ta chuyện của cả nhà bọn họ trong trò chơi, nói đến lão Dương trong trò chơi, Hạ Bạch lại nói với cậu ta về Tống Minh Lượng, Lận Tường nghe xong cũng rất vui vẻ.
Bọn họ đều biết, cái chết của cha Tống Minh Lượng không thể trách Tống Minh Lượng, cậu ta có thể tìm được một nơi có thể tự do và yên tâm để sống là tốt nhất.
Nói xong, bọn họ liền nói đến trên trò chơi.
Lận Tường nói: "Hôm nay trường học chúng tôi rất bất an, có mấy học sinh nói rất nhiều nơi xuất hiện quỷ, còn có người nói là năng lượng khác thường, không gian 3D đều ra, có phải có Cục quản lý trò chơi muốn công khai trò chơi hay không?"
Ngay cả Lận Tường cũng đoán được, xem ra Cục quản lý trò chơi đã làm chuyện này.
Hạ Bạch nói: "Lúc trước tôi nghe người của đội Công Kiên đề cập qua, nhưng mà đội Công Kiên và Phòng hành động đều không phải xử lý chuyện này, tôi cũng không rõ bọn họ bố trí như thế nào, bọn họ hẳn là đã chậm rãi tiết lộ tin tức ra ngoài, có thể sắp chính thức công khai rồi."
"Phải công khai, nếu không áp lực của Cục quản lý trò chơi cũng quá lớn." Lận Tường nói: "Cục quản lý trò chơi đã làm đủ nhiều rồi."
Đúng là như thế, trước đó Hạ Bạch đã nghe người trong cục nói qua, Cục quản lý trò chơi sắp không chống đỡ nổi nữa. Cậu từ tình nguyện viên bộ phận Hậu cần của Cục quản lý trò chơi, đến đội viên của đội Công Kiên của Cục quản lý trò chơi, ở mỗi một chỗ đều cảm giác được áp lực từ mọi phương diện của Cục quản lý trò chơi.
Hơn nữa, từ năm nay đến nay, tần suất trò chơi xuất hiện gia tăng, thành thị một cái tiếp một cái xảy ra vấn đề, không phải Cục quản lý trò chơi không cố gắng, là thật sự chịu không nổi.
Hạ Bạch nói: "Các cậu trữ nhiều đồ ăn một chút để ứng phó nhu cầu cấp bách."
Lận Tường gật đầu, "Cậu yên tâm."
Đến buổi chiều thứ năm, Hạ Bạch cũng không nhận được nhiệm vụ tuần này của Tống Thạch, bình thường thứ tư và thứ năm, buổi tối thứ năm, Tống Thạch sẽ gửi cho cậu.
Hạ Bạch hỏi trong nhóm một tiếng: [Tuần này không có nhiệm vụ sao? ]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.