🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô liều mạng giãy giụa, khàn cả giọng.

Đứa bé trong bụng là hy vọng sống sót của cô ở hải đảo như địa ngục này, rất nhiều đêm, cô muốn chết đi cho xong, đều là đứa bé này cho cô hy vọng, chống đỡ cô vượt qua hết đêm đen này đến đêm đen khác.

Đứa bé trong bụng là con của người con trai duy nhất cô từng yêu, anh ấy vì cô mà không còn hài cốt ở biển cả, cô muốn giữ đứa con này của họ, tiếp nối sự sống của anh ấy.

Đứa nhỏ trong bụng, còn chưa đủ tháng, còn chưa thể rời khỏi cô.

Rời khỏi cô, sẽ chết.

Sẽ chết.

Tất cả đều sẽ chết.

Có thể là cô đã khóc.

Cô nghe được tiếng khóc của rất nhiều cô gái, tiếng giãy giụa của rất nhiều cô gái.

Vào lúc bụng cô bị rạch một nhát dao đầu tiên.

Trong đau đớn bén nhọn, là có thứ gì đó đang tuyệt vọng mất đi, tuyệt vọng liều mạng giãy dụa như thế nào cũng không bảo vệ được.

Cô nghe được ông Lý nói, nhìn đi, không phải vẫn khóc đấy sao?

Cô nhìn thấy bầu trời trên mình, tượng Hải Thần là đen, ông Lý cúi người nhìn xuống cũng là đen, cho nên hết thảy đều là đen, tiếng thét của cô không cách nào xuyên thấu đêm đen, máu tươi của cô cũng không cách nào thẩm thấu đêm đen.

Có cái gì bị cầm đi, không chỉ là đứa trẻ, không chỉ là một đứa trẻ không cần học khóc từ nhỏ.

Trời trong xanh từ từ tối lại.

Trong ánh sáng mờ tối, tất cả cư dân trên đảo đều nhìn thấy đứa bé kia có thêm một con mắt, cho dù cậu bé còn chưa đủ tháng, cũng có thể nhìn ra.

Dân đảo càng thêm tin tưởng cậu bé là Hải Thần giáng thế.

Bọn họ hoan hô, không ai cầm máu cho người phụ nữ trên mặt đất.

Người phụ nữ gần như chảy cạn máu kia, không chết, không biết từ lúc nào cô đã đứng dậy, khi một cô gái khóc gọi tên cô, người dân trên đảo phát hiện cô đã máu me be bét đứng bên cạnh tượng thần.

Mang tahi Hải Thần, sao mẹ của Hải Thần lại chết.

Mẹ của Hải Thần nói, Hải Thần nói cho cô biết, trên người một số người quả thật có tội nghiệt, cần chuộc tội, nhưng cũng không phải dùng nước mắt.

Người thứ nhất chuộc tội chính là ông Lý, cư dân trên đảo đã tận mắt thấy ông ta chuộc tội như thế nào, giống như phát điên nhảy vào biển rộng, đến nơi của Hải Thần để chuộc tội.

Đảo Lam Trà có một số người mới tới, mang đến cho đảo Lam Trà một số đồ vật mới.

Những người này có bị ép buộc, có tự nguyện, nhưng đều mang đến một ít đồ vật mới, ngay cả Hải Thần cũng mang đồ vật mới đến.

Sau đó, Hải Thần của đảo Lam Trà biến thành Bạch Hải Tiên, càng ngày càng nhiều người nghe nói, đảo Lam Trà là một đảo chuộc tội, tới nơi này chuộc tội, chết ở chỗ này, hoặc là ở lại chỗ này.

Chỉ có Cô Bạch vẫn luôn ở đó, cô cũng già đi, giống như những cô gái kia.

Không ai biết, ngày đó cô đã chết.

Nếu không, cô sẽ rời khỏi nơi này.

Không ai biết, chìm đắm trong thế giới chỉ có tội nghiệt, cô đang từ từ thối rữa.

Gian phòng này vẫn âm u như trước, lúc này, xuất hiện ánh sáng lốm đốm, chậm rãi tụ tập, chiếu sáng gian phòng này.

Hạ Bạch càng thêm thấy rõ thi thể nhỏ trong ngực, sống mũi của cậu bé có hình dạng một con mắt nhỏ, cậu không chắc chắn, có thể không phải là con mắt.

Cậu không thể xác định, không biết năm đó những cư dân trên đảo kia là xác định như thế nào.

Thi thể nhỏ đặc biệt nhẹ, không biết có một cân hay không.

Hạ Bạch trả cậu bé lại cho cô Bạch, vừa đến trong ngực của cô Bạch, tay của thi thể nhỏ đã nắm lấy, không biết cậu bé muốn bắt cái gì, nhưng cậu bé bắt được nước mắt của mẹ.

Hạ Bạch hỏi bà: "Bà không thể rời khỏi nơi này sao?"

Cô Bạch cúi đầu nói: "Đâu chỉ là tôi."

Đi lên đường ánh sáng, Hạ Bạch sắp rời khỏi nơi này, nhìn thấy hai người chơi điên cuồng đang dần dần tỉnh táo, trên mặt có mờ mịt, có kinh ngạc, có nước mắt, còn có một số thứ khác.

Cậu hiểu được lời của cô Bạch nói.

Trong lòng mỗi người đều có một đảo Lam Trà.

Có lẽ đôi khi sẽ không nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn tồn tại, ngẫu nhiên tự mình thẩm phán, chưa từng hoặc vĩnh viễn tự chuộc tội.

【 Chúc mừng ngài, Người Nhặt Xác - Hạ Bạch đã thành công mở khóa map Đảo Lam Trà. 】

【 Trò chơi đang tính toán, xin chờ một chút. 】

【 Người Nhặt Xác - Hạ Bạch nhận được phần thưởng và thành tựu của map này như sau: 】

【 Tích phân trò chơi: 4812700】

【Tiến độ kỹ năng: Cấp độ kỹ năng 187, tăng thêm hai thi thể mới, kỹ năng cơ thể mới 【 Tóc Medusa】, kỹ năng mới tăng thể chất mới【Mặt Vô Hại】, chi tiết xin mời đến sách kỹ năng xem.】

【 Chúc mừng ngài, Người Nhặt Xác - Hạ Bạch. 】

Hạ Bạch lại trở về nhà hàng của đảo Lam Trà.

Đảo Lam Trà chỉ có một khách sạn, không nhiều người lắm, sau khi Cục quản lý trò chơi bản địa kiểm tra có trò chơi xuất hiện ở đảo Lam Trà thì trực tiếp phái người tới, không có che giấu.

Hạ Bạch nhìn thoáng qua, ngoại trừ năm người chơi chết trong trò chơi trước đó, còn có hai người chơi chưa đi ra, mười bảy người vào trò chơi, chỉ có mười người đi ra.

Lần này, trò chơi cũng phun hết người chơi đã chết ra.

Có chút bất hạnh, chỉ có năm thi thể.

Người Thông Linh nhìn thoáng qua Hạ Bạch, mặt Hạ Bạch lộ vẻ mờ mịt, giống như không biết gì cả.

Những người chơi mới nhìn những người chết thảm kia, im lặng một hồi.

Lăng Trường Dạ mở cửa nhà hàng, người của phân cục Cục quản lý trò chơi nhìn anh một cái, không quen biết, vội vàng cầm túi đựng xác nhặt xác, Hạ Bạch thuần thục giúp bọn họ nhặt xác, người của phân cục Cục quản lý trò chơi nhìn cậu một cái, không biết, nhưng thấy động tác của cậu thuần thục, không có ngăn cản cậu.

Người phía sau nhìn lướt qua bọn họ, kinh ngạc nói: "Các người đều là người chơi mới? Đi ra nhiều người như vậy? Thật là giỏi!"

Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ ngại mất mặt, không có lộ ra mặt thật, còn mang theo ngụy trang.

Người Thông Linh cũng vậy, ông ta càng cảm thấy mất mặt.

Chỉ có lão Dương đứng ra, ông ấy nói: "Bộ phận hậu cần của tổng cục Cục quản lý trò chơi... Đội trưởng tiền nhiệm của đội cứu viện Dương Tông Quang."

Người của Cục quản lý trò chơi đều dừng động tác, quay đầu nhìn về phía ông ấy.

Lão Dương khẽ cúi đầu, ngón tay còn đang không ngừng run rẩy, nói xong câu đó, lại không nói gì nữa.

Người của phân cục dẫn tất cả bọn họ đến phân cục địa phương, trên đường Hạ Bạch vụng trộm giải thích với bố mẹ phải đến phân cục làm cái gì, sau đó nói cậu muốn chuồn.

Khương Ỷ Đồng vô cùng phối hợp nhỏ giọng hỏi cậu: "Tại sao phải chuồn, con không phải người của đội Công Kiên sao? Biểu hiện tốt ở trong trò chơi như vậy."

Hạ Bạch chỉ nói: "Không muốn dính vào rất nhiều chuyện thôi."

Sau khi bố mẹ nói với cậu sẽ gặp nhau ở đâu thì bảo cậu chuồn đi, còn phối hợp với bọn họ.

Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cùng nhau chuồn mất, còn có một Người Thông Linh giống như cái đuôi.

Ba người liếc mắt nhìn nhau trên đường cái hải đảo, đều tự im lặng.

Cục quản lý trò chơi không ép buộc tất cả người chơi phải đăng ký ở Cục quản lý trò chơi, có người chơi không đi cũng sẽ không truy cứu, cho nên bọn họ trốn cũng không sao, chỉ là làm khó những người chơi mới kia kể lại trò chơi.

Đừng nói bọn họ, Người Thông Linh cũng không thể hoàn toàn kể lại trò chơi. Ông ta đứng trên đường cái, lấy thái độ của một ông già, giọng điệu quái gở nói: "Không tệ, đã mang tôi bay đi rồi."

Lăng Trường Dạ vô cùng lễ phép nói: "Khách sáo rồi."

Người Thông Linh: "Làm sao các cậu tìm được chân tướng?"

Hạ Bạch: "Dựa vào cố gắng."

"..."

Người Thông Linh thở phào một hơi, tiếp tục hỏi: "Thi thể Medusa và Dụ Nhân đâu? Cậu là người thích đến nghĩa địa cõng thi thể, đừng nói cậu không biết thi thể bọn họ đi đâu?"

Hạ Bạch: "Vậy thì tôi sẽ không nói rồi."

"..."

Ông chú nhíu mày, "Kỹ năng linh hồn của con người có liên quan đến kinh nghiệm, chắc chắn kỹ năng của cậu có liên quan đến thi thể."

"Chú từ từ đoán đi, dù sao tích phân trò chơi của tôi còn không chưa chen vào được bảng xếp hạng, chú không có khả năng đoán được thân phận trò chơi của tôi đâu."

"..."

Người Thông Linh bị chọc tức bỏ đi.

Hạ Bạch cười híp mắt tới gần Lăng Trường Dạ, kéo tay anh chờ bố mẹ.

Hai giờ sau bọn họ mới đi ra, phân cục địa phương của Cục quản lý trò chơi lại đưa bọn họ về đảo Lam Trà, Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ cũng trở về.

Sau khi trở về liền nghênh đón ánh mắt hơi lộ ra u oán của Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong.

Lăng Trường Dạ không dám nói lời nào, Hạ Bạch gãi đầu hỏi: "Bố mẹ, bố mẹ thuật lại trò chơi có ổn không ạ?"

Khương Ỷ Đồng: "Được được được, lúc bị hỏi thì cứ một câu đại lão nói, đại lão tra, đại lão làm."

"..."

Cũng may sau khi Dương Nghi rời khỏi Viện nghiên cứu, Viện nghiên cứu không quá nghiêm khắc với việc thuật lại trò chơi, đội Công Kiên vào trò chơi làm báo cáo nhiệm vụ đều được, cũng không làm khó người chơi mới bị đưa ra khỏi trò chơi.

Hạ Bạch không nhìn thấy lão Dương, hỏi: "Chú Dương đâu ạ?"

Giang Thanh Phong nói: "Lúc thuật lại trò chơi, anh Dương đã bàn giao hết những gì anh ấy làm trong trò chơi. Bố nghe thấy người của phân cục gọi điện thoại cho tổng cục các con, hình như là một người phụ nữ ở bộ phận Hậu cần nói là làm phiền bọn họ đưa lão Dương về tổng cục."

Ông có chút lo lắng cho lão Dương: "Không biết anh ấy sẽ bị xử phạt như thế nào."

Lăng Trường Dạ chủ động nói: "Người phụ nữ kia hẳn là trưởng bộ phận Hậu cần Nguy Chính Vũ, lúc ấy là chị ấy nói với lão Dương, pháp luật của chúng ta còn chưa với tới được trong trò chơi, tình huống trước mắt không khác lắm so với lúc chị ấy nói những lời này, chuyện xảy ra giữa người chơi trong trò chơi, Cục quản lý trò chơi tạm thời còn chưa quản được, Viện giáo dục chỉ để ý đến người chơi nguy hại xã hội ở thế giới hiện thực thôi."

Ý tứ trong lời nói, bọn họ đều hiểu.

Lăng Trường Dạ tiếp tục nói: "Nếu như bố lo lắng, chúng ta sẽ đến tổng cục Cục quản lý trò chơi nhìn xem."

"..."

Hạ Bạch liếc Lăng Trường Dạ một cái, giơ ngón tay cái lên với anh.

Lăng Trường Dạ cười che tay cậu lại.

Giang Thanh Phong quả thật muốn nhìn một chút, chủ yếu hơn là, hai người tìm được con trai không muốn nghỉ phép nữa, không kịp chờ đợi muốn dẫn con về nhà, cho nên sáng sớm ngày thứ hai bọn họ đã rời khỏi hải đảo, tính đi Cục quản lý trò chơi trước, lại về thành phố Bắc Ninh.

Cho dù sáng sớm bọn họ bay qua, cũng đã chậm một bước.

Nguy Chánh Vũ nói với bọn họ: "Lão Dương đi rồi."

Lăng Trường Dạ hỏi: "Đi đâu vậy?"

Nguy Chính Vũ: "Về nhà ông ấy, tôi nói địa chỉ của ông ấy cho các cậu biết, bởi vì sau này ông ấy còn phải đến Viện giáo dục học, cho nên lập hồ sơ địa chỉ."

Trước khi đi thành phố Bắc Ninh, bốn người lại đi một chuyến đến nhà lão Dương ở thành phố Phong Ninh.

Đó là một căn nhà kiểu tây nhỏ ở ngoại ô, có một cái sân, còn chưa tới gần, bọn họ đã nghe thấy tiếng mèo kêu, không chỉ một con.

Mở cửa cho bọn họ là một người ngoài dự liệu.

Hạ Bạch nhìn thiếu niên trước mắt ngẩn ngơ, nói: "Đã lâu không gặp, Tống Minh Lượng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.