"Có lẽ mọi người rất xa lạ với bộ phận chúng tôi, nói đơn giản, chúng tôi chính là bộ phận xử lý những chuyện liên quan đến trò chơi trong phim phổ thông khoa học."
"Cục quản lý trò chơi có các Phòng ban trực thuộc như Phòng hành động, Phòng thông tin, Phòng đối ngoại, Phòng hậu cần, Viện nghiên cứu, Viện giáo dục và Trạm cứu trợ, tổng cộng có 2436 công nhân viên chính thức, đã phục vụ mọi người được ba năm bảy tháng, hôm nay mới có thể gặp mặt mọi người."
"Trong ba năm qua, để không gây ra khủng hoảng xã hội, người của Phòng đối ngoại ngày đêm không ngừng liên hệ với các bộ phận xã hội, người của Phòng hậu cần âm thầm giải quyết xong 1029 trò chơi, người của Phòng hành động đã phá được 715 trò chơi khó, xử lý 171 sự kiện xã hội do người chơi gây ra, Phòng thông tin đăng ký quản lý 13023 người chơi, Viện nghiên cứu nghiên cứu ra phương pháp vượt qua trò chơi, phương pháp kiểm tra, Viện giáo dục huấn luyện cho 456 người chơi, trạm cứu trợ đã đi qua 68 thành phố."
"Mục đích ban đầu khi Cục quản lý trò chơi thành lập chính là quản lý trò chơi, bảo vệ xã hội ổn định, rất xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì một xã hội yên ổn cho mọi người, trò chơi xuất hiện ngày càng nhiều, gia đình liên quan ngày càng nhiều, Cục quản lý trò chơi đã quá tải, không thể tiếp tục được nữa. Bởi vậy, đêm nay chính thức công khai trò chơi với toàn xã hội, để mượn sức mạnh xã hội và sức mạnh của dân chúng chống lại trò chơi."
"Tiếp theo, tôi sẽ bổ sung tình huống trò chơi và người chơi cho mọi người."
...
Theo lời giới thiệu của lão Vương, một cánh cửa thế giới mới chậm rãi mở ra cho toàn bộ dân chúng bình thường trong xã hội.
Hạ Bạch vừa nghe, vừa thấy các loại hot search trên mạng, tất cả đầu đề đều là trò chơi, các nơi đều có người đang thảo luận sôi nổi, có giọng điệu ôn hòa, cũng có tiếng mắng chửi.
Đồng thời, toàn bộ khu dân cư đều lộn xộn, giao thông ngoài khu dân cư đã loạn thành một đống.
Hạ Bạch đoán trước sẽ như vậy, cũng biết, không bao lâu nữa tình huống này sẽ khôi phục. Tổng thể mà nói, trò chơi vẫn chưa đến mức làm trật tự xã hội sụp đổ, dần dần, đại chúng sẽ tiếp nhận sự tồn tại của trò chơi, quen với sự tồn tại của trò chơi, giống như người chơi, xã hội sẽ chậm rãi ổn định lại...
—— Trò chơi không nổi điên bỗng nhiên bộc phát quy mô lớn.
Lão Vương nói một giờ, đối với người lớn tuổi như ông thì cổ họng có lẽ đã đến giới hạn.
Tiếp theo, lại là một bộ phim tài liệu trò chơi, giới thiệu chi tiết hơn về trò chơi.
Những chuyện này Hạ Bạch phần lớn đều biết, nhưng bố mẹ thuộc dạng người mới vào game, Hạ Bạch liền cùng họ nghiêm túc xem.
Đồng thời, trang web chính thức của Cục quản lý trò chơi cũng đã được đăng nhập, trên đó có giới thiệu về Cục quản lý trò chơi, cập nhật tình hình thực tế của trò chơi, cùng với các vụ án và các trường hợp trong trò chơi đã qua cửa để dạy học.
Thông báo đầu tiên của trang web chính thức của Cục quản lý trò chơi là để cho mọi người biết, để cho dân chúng hiểu rõ trò chơi hơn, Cục quản lý trò chơi sẽ công khai phát sóng trực tiếp hai trò chơi, một map nhỏ là 《Thẩm mỹ viện Phương Hoa》, một map lớn hiếm thấy là 《Trường Cấp 3 Đại Huệ》.
【Trường cấp 3 Đại Huệ! Đột nhiên chân thật quá, tôi chính là người thành phố Đại Huệ.】
【Lúc đó khi trường cấp 3 Đại Huệ nói có ô nhiễm bị phong tỏa, tôi đã cảm thấy kỳ quái, thì ra là trò chơi đã xuất hiện.】
【Tôi đột nhiên cảm nhận được khối lượng công việc của Cục quản lý trò chơi nhiều như thế nào, trường cấp 3 cộng thêm giáo viên có tám chín trăm người, đây đều là xử lý như thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.】
【Thật ra tôi đã nghe thấy tiếng động rồi, lúc đó đã biết họ không chết do ô nhiễm độc vật.】
【Lúc đó tôi cũng nghe được rất nhiều lời đồn, còn nói là quỷ giết người, không ngờ là do trò chơi gi.ết ch.ết.】
【Trò chơi giết người không thể phủ nhận là quỷ giết người, nói không chừng trong thế giới trò chơi có một tên quỷ cuồng giết người, tôi thấy map lớn của bệnh viện chỉnh hình kia có một bác sĩ ma.】
Hạ Bạch đang xem thảo luận trên mạng về trường trường cấp 3 Đại Huệ thì nhận được điện thoại của Lăng Trường Dạ, Hạ Bạch không rời khỏi phòng khách, chỉ đi đến ban công nghe điện thoại.
"Không sao chứ?" Giọng anh Lăng Trường Dạ qua tiếng ồn ào, từ trong điện thoại truyền đến, hơi khàn, làm người ta an tâm.
Hạ Bạch nói: "Không sao, mọi thứ đều ổn, bố mẹ và Nhị Oa đều ở nhà, đang xem TV."
"Thiếu gì không?" Lăng Trường Dạ nói: "Anh đã chuẩn bị cho em một nhà kho và một kho lạnh ở gần trường học."
Hạ Bạch: "..."
Sao ai cũng thích mua nhà kho vậy?
Mẹ thì không nói, bà mới tiếp xúc với trò chơi, có thể sẽ có chút căng thẳng. Lăng Trường Dạ đường đường là đội trưởng đội Công Kiên, sao không tin Cục quản lý trò chơi có thể nhanh chóng ổn định tình hình chứ.
Hạ Bạch nói với anh về sự chuẩn bị của mẹ mình.
Lăng Trường Dạ hình như biết cậu đang nghĩ gì, anh nói: "Cục quản lý trò chơi cũng đang tích trữ lương thực, để phòng bất trắc."
Biết Hạ Bạch bên này mọi thứ đều ổn, hai người nói chuyện vài câu, Lăng Trường Dạ đi làm việc khác.
Điện thoại của anh vừa tắt thì Lận Tường gọi điện thoại tới, "Hạ Bạch, giao thông ở khu đại học đã tê liệt rồi! Tình hình an ninh tạm thời không có gì, nhưng tốt nhất là các cậu đừng ra ngoài. À đúng rồi, cậu thiếu gì không? Nhà tôi ngay cả điện thoại di động cũng trữ mấy chục cái, thiếu gì thì tôi đưa qua cho cậu."
Hạ Bạch: "..."
Cậu lại một lần nữa nói rằng mình không thiếu gì cả.
Tiếp theo, Hạ Bạch lại nhận điện thoại của Dương Mi, hỏi cậu có thiếu gì không.
Hạ Bạch: Không, nhà tôi có siêu thị.
Tiếp theo, Hạ Bạch lại nhận được điện thoại của Hoa Hạo Minh.
Hoa Hạo Minh còn chưa nói gì, Hạ Bạch đã nói: "Tôi không thiếu gì cả."
Hoa Hạo Minh dừng một chút, "À, cậu không thiếu thì có thể cho tôi mấy tấm bùa trấn thi và bùa khiển thi không?"
Hạ Bạch: "..."
Hạ Bạch lúc này mới biết, map trò chơi Thẩm mỹ viện Phương Hoa đã xác định người chơi, ba người Hoa Hạo Minh, Dương Mi và Tỉnh Duyên dẫn đội, giống như nhiệm vụ trước đó, tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng ở Trung tâm giao lưu người chơi.
Độ khó của Thẩm mỹ viện Phương Hoa dự đoán là 4 sao, trong ba người, một người có thể nghe được tiếng lòng, một người gặp quỷ liền có thể được vạn quỷ mê, còn có Hoa Hạo Minh đầu óc tỉnh táo, chắc là không có vấn đề gì, nhưng đây sẽ bị phát sóng trực tiếp, cả nước chú ý, Hoa Hạo Minh dẫn đội vẫn có chút áp lực.
Hoa Hạo Minh: "Không chỉ đơn giản là muốn phá trò chơi như vậy, nhiều người xem như vậy, tôi không nên dẫn ra thêm nhiều người đến một chút à? Chia cho họ một chút bùa trấn thi và bùa khiển thi, tôi sẽ an tâm hơn."
Hạ Bạch nghe xong, đồng cảm sâu sắc, càng cảm nhận được áp lực, lập tức đồng ý với anh ta.
Hoa Hạo Minh có chút kinh ngạc: "Đồng ý nhanh thế à? Tôi còn chưa nói giá tiền mà?"
"Không cần tiền." Hạ Bạch nói.
Nếu cậu có thể dùng bút chu sa vẽ bùa, thì không cần tiền nữa.
Hoa Hạo Minh được cưng mà sợ.
Sau khi cúp điện thoại của Hoa Hạo Minh, Hạ Bạch nhìn khu dân cư đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ và đường phố xa xa, cúi đầu nhắn trong nhóm [Cả đời không qua lại với nhau]: Các ông thiếu gì không ạ?
Không ai trả lời cậu.
Hừ, quả nhiên là một đám người chơi cáo già.
Xử lý xong những chuyện này, Hạ Bạch xoay người muốn ngồi xuống, thấy bố mẹ và Nhị Oa đều đang nhìn mình.
Khương Ỷ Đồng cười cong mắt: "Bé cưng có nhiều bạn bè quan tâm con quá, giỏi thật."
Hạ Bạch có chút xấu hổ, gãi tai, cười.
Buổi tối Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong vẫn luôn xem TV, xem trang web chính thức của Cục quản lý trò chơi, Hạ Bạch lên mạng không quá hai tiếng, một khi lên quá sẽ mệt, cậu đến phòng sách vẽ bùa.
Lời của Hoa Hạo Minh khiến cậu cũng có áp lực, vốn livestream map lớn đã khiến cậu có chút áp lực, cậu lại nghe Hoa Hạo Minh nói, dưới sự chú ý của khán giả cả nước, nếu số người dẫn ra quá ít, cậu sẽ rất mất mặt, thì lại càng có áp lực hơn.
Hạ Bạch rất có thể trực tiếp cảm nhận được loại mất mặt này, trò chơi Đảo Lam Trà cũng không khó, nhưng tỉ lệ người đi ra rất thấp, cậu cũng không muốn đến Cục quản lý trò chơi thuật lại trò chơi.
Cho nên, cậu muốn vẽ Minh bùa trấn thi và bùa khiển thi cho Hoa Hạo, cho bố mẹ một ít để phòng thân, cũng muốn cho những người chơi cùng cậu lần đầu tiên đến trường cấp 3 Đại Huệ.
Cậu muốn vẽ thật nhiều.
Thế nhưng, vẽ bùa rất hao tổn lực tinh thần, Hạ Bạch vẽ được 15 tấm bùa trấn thi và 5 tấm bùa khiển thi thì không vẽ nổi nữa.
Cậu dự định đưa 20 tấm này cho Hoa Hạo Minh dùng trước, sau khi Hoa Hạo Minh nghe được, rất muốn để sticker Nhị Oa quỳ lạy Hạ Bạch, quá cảm động.
Ngày hôm sau, giao thông thành phố Khương Kỳ vẫn còn tê liệt, nhưng không cản trở Hạ Bạch đi học, trường học rất gần, cậu dẫn theo Nhị Oa đi bộ là được.
Trường học có vẻ ồn ào hơn so với trước kia, trên đường Hạ Bạch đều nghe được người khác đang bàn tán chuyện trò chơi.
Nghe nói trường mẫu giáo và trường tiểu học đều nghỉ, đại học thì không, có vẻ cũng không thể tập trung học được.
Hạ Bạch thì khác, cậu vỗ vỗ Nhị Oa trong túi không gian, đặt sách lên bàn.
Trong lúc đó bạn học đến nói chuyện với cậu, hỏi cậu có xem trò chơi trên tin tức tối qua không, Hạ Bạch đều rất bình tĩnh thảo luận với họ một lát.
Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn của Trương Nhuận Nguyệt thì mới có một chút dao động về cảm xúc.
Trương Nhuận Nguyệt: [Đàn em Hạ Bạch, trò chơi đã công khai, trường học muốn tổ chức một lễ truy điệu cho các tình nguyện viên đã hy sinh khi hỗ trợ thành phố Tuyền Quảng, em có muốn tham gia không?]
Mới từ thành phố Tuyền Quảng trở về, trường học sẽ tổ chức lễ truy điệu riêng cho sinh viên chết trong trò chơi của đài truyền hình Hoa Ninh, lần đó Hạ Bạch không đi.
Lần này là công khai, Trương Nhuận Nguyệt nói, lãnh đạo trường nói họ xứng đáng, cũng muốn mượn chuyện này cổ vũ thêm nhiều sinh viên của Học viện Y Hòa Bình, bất kể là đang đi học hay đã tốt nghiệp, hãy dũng cảm tham gia vào cuộc chiến chống lại trò chơi.
Hạ Bạch: [Em sẽ lặng lẽ đi.]
Trương Nhuận Nguyệt: [Được.]
Cô hiểu ý của Hạ Bạch, cậu không muốn tham gia với thân phận gì, chỉ muốn đến nhìn một chút.
Theo cô thấy, trong lần đi hỗ trợ thành phố Tuyền Quảng đó, Hạ Bạch và Chung Tử Thương là hai người có đóng góp lớn nhất, một người đã chết trong trò chơi, một người vốn có thể nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng cậu chưa bao giờ lộ diện.
Trương Nhuận Nguyệt hiểu cậu và tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 6 giờ chiều cùng ngày, Hạ Bạch nói với bố mẹ là muốn tham gia lễ truy điệu, tối sẽ về muộn một chút rồi mang theo Nhị Oa đi.
Lễ truy điệu rất lớn, nghe nói hiệu trưởng cũng sẽ đến, được tổ chức ở sân vận động lớn nhất trường.
Bên ngoài sân vận động có hoa cúc trắng miễn phí, Hạ Bạch cầm một bông, che đi chiếc áo sơ mi xanh có chút sặc sỡ trên người, đi vào sân vận động.
Sân vận động có thể chứa hàng nghìn người đã gần như kín chỗ, Hạ Bạch tìm hai phút mới tìm được một chỗ ngồi, ngồi lẫn vào trong đám đông một cách kín đáo.
Trên màn hình lớn trong sân vận động đang chiếu hình ảnh họ đi hỗ trợ thành phố Tuyền Quảng, có bạn học đã dùng điện thoại di động quay lại một số video, nghe nói muốn tổ chức lễ truy điệu công khai nên đã gửi đến.
Lúc này trên màn hình lớn đang chiếu cảnh họ xuất phát đi thành phố Tuyền Quảng, trong xe buýt, Chung Tử Thương đang kể cho họ nghe về trò chơi.
Trong xe tối tăm, anh ta nói: "Tôi đã nói rõ với mọi người về tình hình của trò chơi, bây giờ cho mọi người 10 phút để lựa chọn lại."
Mười phút sau, xe buýt chở đầy học sinh đi đến thành phố Tuyền Quảng.
Hình ảnh thứ hai xuất hiện là ở trong xe cứu thương.
Hạ Bạch nhớ rất rõ, đêm đó họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ tiếp ứng trò chơi, đang nói là sắp về trường thì bỗng nhiên thấy lửa ở tòa nhà đài truyền hình Hoa Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.