🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lăng Trường Dạ vừa dứt lời, trong nhóm xuất hiện một hai giây im lặng ngắn ngủi, sau đó mọi người bắt đầu nhiệt tình thảo luận.

"Đúng đúng đúng! Tôi thấy có thể đấy! Đằng nào người bị tử hình cũng phải chết, chi bằng để bọn họ vào trò chơi liều một phen."

"Đúng vậy, nếu tôi bị kết án tử hình, thà chết một cách kí.ch thí.ch còn hơn, tôi sẵn sàng tham gia."

"Nếu như bọn họ không muốn thì sao, cũng không thể ép buộc được, đến lúc đó dư luận xã hội sẽ phản ứng..."

"Đội trưởng đã nói rồi, là tự nguyện tham gia, chắc chắn sẽ có người tự nguyện thôi."

Mọi người thảo luận một lúc, Lăng Trường Dạ mới nói: "Nếu bọn họ có thể ra khỏi trò chơi thì chính là người chơi, có thể thông qua việc cho bọn họ vào trò chơi để giảm hình phạt, vào một trò chơi sẽ được giảm vài năm chẳng hạn."

Hoa Hạo Minh gửi một tin nhắn: [Ý kiến hay đấy, nhưng có lẽ không dễ thực hiện.]

Lăng Trường Dạ cũng gửi một tin nhắn rõ ràng hơn: [Vậy thì nhờ Bộ trưởng vất vả đi thương lượng với bộ phận đối ngoại vậy.]

Trong nhóm rất nhanh đã có vô số tin nhắn hưởng ứng.

[Vậy thì nhờ Bộ trưởng vất vả đi thương lượng với bộ phận đối ngoại vậy.]

[Vậy thì nhờ Bộ trưởng vất vả đi thương lượng với bộ phận đối ngoại vậy.]

[Bộ trưởng Nhâm vất vả rồi ạ~]

...

Nhâm Tùng: "..."

Ông đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng thế này, ngay cả Nhị Oa cũng nhắn tin nữa!

Nhâm Tùng nhắn tin riêng cho Lăng Trường Dạ: [Đội trưởng Lăng, cậu quá đáng rồi đấy.]

Lăng Trường Dạ: [Bộ trưởng, anh cũng quá đáng rồi đấy, Hạ Bạch cái gì cũng không biết, cậu ấy bằng lòng vào trò chơi Trường cấp 3 Đại Huệ này còn chưa đủ sao?]

Nhâm Tùng: [Tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ý để cậu ấy gánh trách nhiệm.]

Lăng Trường Dạ: [Ừm.]

Nhâm Tùng: [“Ừm” là ý gì?]

Lăng Trường Dạ: [Ừm.]

Nhâm Tùng: "..."

Sau khi thảo luận xong, Hoa Hạo Minh gọi điện cho Hạ Bạch, nói: "Hôm đó chẳng phải cậu nói mang ra ít người thì sẽ mất mặt sao, sao giờ lại đề nghị thế? Sinh viên giỏi càng đi nhiều, chẳng phải người sống sót trở về sẽ càng nhiều hơn sao?"

Hạ Bạch: "Anh chỉ biết sinh viên giỏi có xác suất vượt ải cao hơn thôi à? Với lại, sĩ diện có quan trọng đến thế đâu."

Hoa Hạo Minh: "Tôi biết ngay mà. Sau này Bộ trưởng có hỏi cậu mấy vấn đề kiểu này thì cậu đừng có mà ăn nói lung tung, dù cậu nói điều người từ đâu đến thì cũng đều phải gánh trách nhiệm, đều có thể bị đám người kia ghi hận đấy."

Hạ Bạch ngẩn người một chút, gật đầu nói: "Ồ."

Được Hoa Hạo Minh nhắc nhở, Hạ Bạch không còn quan tâm đến chuyện chọn người nữa. Cậu chỉ cố gắng làm những gì mình có thể, đó là vẽ bùa.

Trước khi phương án chọn người cuối cùng được quyết định, buổi phát sóng trực tiếp map trò chơi thẩm mỹ viện của Hoa Hạo Minh đã bắt đầu.

Buổi phát sóng trực tiếp này bắt đầu từ lúc Phòng hành động đăng nhiệm vụ treo thưởng ở Trung tâm giao lưu người chơi, toàn bộ quá trình đều cho khán giả thấy rõ từng bước để chinh phục một map trò chơi.

Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong ở nhà xem rất chăm chú, Hạ Bạch cũng xem cùng họ, trước tiên là để hiểu rõ về buổi phát sóng trực tiếp công khai.

Hiện tại địa điểm phát sóng trực tiếp là ở tổng cục Cục quản lý trò chơi, chỉ là đăng nhiệm vụ treo thưởng thôi chứ Hoa Hạo Minh và những người khác đều không có ở đó. Dù sao thì Trung tâm giao lưu người chơi là nơi mà người bình thường không thể tiếp xúc được, như vậy cũng đã đủ hấp dẫn khán giả rồi.

Nghe tên trò chơi Thẩm mỹ viện Phương Hoa thôi đã thấy có liên quan đến xác chết hoặc ma quỷ, khiến Hạ Bạch lập tức nghĩ đến chương trình phẫu thuật thẩm mỹ ở Âm phủ, thảo nào Hoa Hạo Minh lại muốn bùa trấn thi của cậu.

Sau khi danh sách người chơi được xác định, ngày hôm sau, các người chơi sẽ đến khách sạn ở thành phố có thẩm mỹ viện, ngày thứ ba sẽ bắt đầu vào trò chơi.

Hạ Bạch nhìn thấy trong buổi phát sóng trực tiếp, thẩm mỹ viện Phương Hoa có rất nhiều người chen chúc nhau, nhìn không thấy điểm cuối.

Hạ Bạch: "..."

Cậu im lặng đi vào phòng sách, áp lực lại ập đến.

Ngay khi cậu vừa đi về phía phòng sách, cậu nghe thấy một giọng nói khàn đặc, xuyên qua màn hình tivi: "Dương Mi, tôi yêu cậu! Tôi không phải là ma!"

Hạ Bạch ngẩn người.

Giang Thanh Phong nói: "Còn khoa trương hơn cả mấy ngôi sao công ty của tụi em khi ra mắt nữa."

"Bọn họ vốn dĩ đã thu hút hơn cả ngôi sao rồi mà." Khương Ỷ Đồng nói: "Con người ai chẳng thích người mạnh mẽ, bọn họ có năng lực thần kỳ như vậy, so với ngôi sao thì thật sự chẳng khác nào bình hoa."

"Hơn nữa, anh xem Dương Mi kìa, dáng dấp cũng không thua gì ngôi sao, quá ư là bình thường."

"Nói như vậy, chẳng phải Tiểu Bạch nhà chúng ta sẽ trở thành người được yêu thích nhất sao?" Giang Thanh Phong hỏi đầy chắc chắn.

"Ừm ừm, Tiểu Bạch đáng yêu quá, công ty chúng ta không ai đẹp trai bằng thẳng bé cả." Khương Ỷ Đồng nói.

Giọng cười của Giang Thanh Phong như sắp tràn ra: "Oa, không dám tưởng tượng, Tiểu Bạch nhà chúng ta sẽ có bao nhiêu người thích đây."

Hạ Bạch mặt mày ngơ ngác, hồn bay phách lạc bước vào phòng sách.

Vẽ xong hai mươi lá bùa trấn thi thì Hoa Hạo Minh và những người khác đã ra khỏi trò chơi, thành tích rất tốt, vào mười người, ra bảy người.

Khi bọn họ ra ngoài, số người xem trực tiếp đã phá kỷ lục, vô số người reo hò, nếu như có thể tặng quà trên livestream thì chắc lúc này cũng đủ trả tiền treo thưởng cho mấy người chơi này rồi.

Đến đây thì buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, vẫn còn phần điều trị cho người chơi bị thương, nhận phần thưởng của Cục quản lý trò chơi và kể lại quá trình chơi trò chơi.

Đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc thì đã qua hai tiếng nữa. Khán giả thì dường như không biết mệt, Hạ Bạch thì đã mệt trước rồi.

Khương Ỷ Đồng nói: "Cách này của Cục quản lý trò chơi hay đấy, thông qua buổi phát sóng trực tiếp này, mọi người đúng là hiểu rõ hơn về trò chơi, cũng không còn sợ hãi như trước nữa."

"Hầu hết nỗi sợ hãi đều đến từ những điều chưa biết, mà chưa biết thì người ta sẽ hay suy diễn lung tung. Mọi người thấy người chơi bình tĩnh vào trò chơi như vậy, lại giải quyết trò chơi nhanh như vậy, thì sẽ không còn tiếp tục sợ hãi hóa trò chơi nữa. Một lần thể hiện chân thực có thể lấn át rất nhiều suy đoán ác ý." Giang Thanh Phong nói.

"Tiếp theo phải xem phó bản Trường cấp 3 Đại Huệ." Khương Ỷ Đồng nói: "Nếu Trường cấp 3 Đại Huệ cũng bị phá được thành công thì mọi người sẽ thật sự chấp nhận trò chơi, không còn hoảng sợ quá mức nữa."

Khương Ỷ Đồng vừa nói xong thì cả hai người đều im lặng một hồi.

Hạ Bạch biết vì sao họ lại im lặng.

Cậu vẫn chưa nói với họ rằng mình sẽ đi trò chơi Trường cấp 3 Đại Huệ, nhưng chắc chắn họ đã đoán được, cậu rất rõ ràng là rất thích hợp để vào trò chơi này.

Nhân cơ hội này, Hạ Bạch nói với họ: "Bố mẹ, con sẽ đi Trường cấp 3 Đại Huệ, có lẽ chỉ trong hai ngày này thôi."

Khương Ỷ Đồng rất bình tĩnh gật đầu: "Tiểu Bạch, bố mẹ biết rồi, con cứ yên tâm đi."

Giang Thanh Phong im lặng vài giây mới khẽ "Ừm" một tiếng.

Trung tâm giao lưu người chơi thảo luận rất nhiều về Trường cấp 3 Đại Huệ, chắc chắn họ đã thấy, chắc chắn biết trò chơi này rất nguy hiểm, chắc chắn là đang vô cùng lo lắng.

Bọn họ vừa mới nhận nhau, cậu đã phải đi vào một trò chơi rất nguy hiểm, Hạ Bạch biết bọn họ rất khó chấp nhận.

Cậu cũng không hề bàn bạc với họ, trực tiếp đồng ý luôn, trước kia thì không sao, nhưng giờ cậu đã có bố mẹ rồi, xét trên tư cách một người con trai thì thật sự là có chút ích kỷ.

Nhưng mà, hết cách rồi, cậu đã sớm là một thành viên của đội Công Kiên, không dễ gì rút lui được.

Hạ Bạch vừa định mở miệng nói gì đó thì Khương Ỷ Đồng đã vỗ vai cậu, cười nói: "Con trai cứ đi đi, bố mẹ tự hào về con."

Hạ Bạch "Vâng" một tiếng: "Bố mẹ cứ yên tâm, lần này Cục quản lý trò chơi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, con nhất định sẽ bình an trở về."

Ngày hôm sau khi thẩm mỹ viện Phương Hoa bị phá được, Phòng hành động đã công khai tiêu chuẩn tuyển người cho trò chơi Trường cấp 3 Đại Huệ.

Sau Học viện Y Hòa Bình, lần lượt có mấy trường đại học danh tiếng tuyển tình nguyện viên tham gia trò chơi, tổng cộng có 758 sinh viên đăng ký tham gia trò chơi này, trong đó có 623 người là sinh viên năm nhất rất phù hợp.

Vì vậy, Cục quản lý trò chơi đã tổ chức một cuộc thi online, sẽ chọn ra ba mươi sinh viên có thành tích tốt nhất để tham gia trò chơi Trường cấp 3 Đại Huệ.

Khi Hoa Hạo Minh nói chuyện này với Hạ Bạch, anh ta như bị đau răng: "Bộ phận đối ngoại và bộ phận thông tin đã mời cả giáo viên ra đề thi đại học, còn có cả giáo viên ra đề thi Olympic với độ khó cao hơn, cố tình ra một bộ đề cho đám sinh viên ưu tú này, nghe nói là đề thi đại học khó nhất trong lịch sử, mà kiến thức trong đề thi Olympic lại rất rộng."

Hạ Bạch: "..."

Cách này đúng là rất hay, hôm qua Dương Mi nói với cậu, trong số các sinh viên đăng ký, có một số người chỉ muốn nổi tiếng, hiện tại cả nước đều đang quan tâm đến trò chơi, ai có thể vào được Trường cấp 3 Đại Huệ chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý lớn nhất.

Bọn họ không biết trò chơi đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, có thể là biết, nhưng có một số người muốn nổi tiếng hơn, muốn cầu phú quý từ trong nguy hiểm hơn.

Kỳ thi này có thể sàng lọc ra những người không có thực lực học tập thật sự, mà chỉ muốn nổi tiếng.

Đồng thời, làm xong một bộ đề như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, đây cũng là cơ hội để những sinh viên giỏi đó suy nghĩ lại, đừng vì bốc đồng mà đăng ký, trong lúc thi chỉ cần có một chút do dự, từ bỏ làm bài là được.

Ba mươi người được chọn ra như vậy, chắc chắn là những người có chỉ số thông minh cao, nắm vững kiến thức cấp ba, và có ý chí kiên định muốn chinh phục trò chơi.

Hoa Hạo Minh nói: "Lúc đó Bộ trưởng đề nghị chúng tôi cũng nên thi thử một lần, nhưng chúng tôi đã từ chối rồi tiến cử cậu đại diện cho chúng tôi đi thi."

Hạ Bạch: "..."

Cậu chưa bao giờ tham gia Olympic. Kỳ thi này có thể nói là cuộc đối đầu giữa các trường đại học danh tiếng, Hạ Bạch biết, đến lúc đó sự chú ý trên mạng sẽ cao đến mức nào, cậu đi thi không phải là làm mất mặt đội Công Kiên, làm mất mặt Học viện Y Hòa Bình hay sao?

Hạ Bạch không muốn tham gia, cậu hỏi Lăng Trường Dạ: "Em có thể không đi không?"

"Được." Lăng Trường Dạ trả lời thẳng: "Thật ra em đi thi thì thành tích cũng không bị công bố ra ngoài, chỉ là muốn em thử xem chỉ số thông minh của bọn họ, trong trò chơi chúng ta sẽ dễ tính toán hơn. Nếu em không muốn đi thì cũng không ảnh hưởng gì lớn."

Anh nói vậy thì Hạ Bạch lại muốn đi thi, cậu nghe ra được việc cậu tham gia thi là có tác dụng.

Địa điểm thi là ở cục quản lý trò chơi của các thành phố, sinh viên không cần phải đi đâu xa, chỉ cần thi ở địa phương là được, rất tiện lợi.

Vì là thi trên máy tính nên Hạ Bạch càng tiện hơn, cậu thậm chí không cần đến cục quản lý trò chơi ở thành phố Khương Kỳ, cũng không sợ bị phóng viên chụp ảnh, cứ thi ở nhà là được.

Giang Thanh Phong và Khương Ỷ Đồng cẩn thận như thể cậu sắp thi đại học vậy, đến điện thoại cũng không dám xem, ngồi yên trên ghế sofa không nhúc nhích, sợ phát ra tiếng động sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Sự quan tâm của họ rất có ích, cuộc thi này thật sự rất tốn sức.

Tuy chỉ có một bài thi, nhưng nó được chia làm ba phần, phần tổng hợp các môn khoa học xã hội, phần tổng hợp các môn khoa học tự nhiên và phần kiểm tra các năng lực khác.

Phần tổng hợp các môn khoa học xã hội bao gồm ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, chính trị, địa lý. Phần tổng hợp các môn khoa học tự nhiên bao gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học. Phần các năng lực khác bao gồm mỹ thuật, âm nhạc, huyền học, v.v...

Có lẽ là để họ cảm nhận trước áp lực có thể tồn tại trong trò chơi, nên bài thi có tổng cộng 1800 câu hỏi lớn nhỏ, thời gian thi là năm tiếng.

Máy tính của Hạ Bạch là chiếc máy tính tốt nhất mà mẹ cậu vừa mới đổi cho, rất bảo vệ mắt, nhưng dù vậy, khi thi xong thì mắt Hạ Bạch cũng đã mờ đi, nước mắt lưng tròng.

Khương Ỷ Đồng và Giang Thanh Phong, một người thì đeo bịt mắt hơi nước cho cậu, một người thì bưng trà rót nước cho cậu.

Trên TV đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn một sinh viên vừa thi xong ở bên ngoài cục quản lý trò chơi thành phố Phong Ninh, sinh viên đó nói thẳng: "Xin lỗi, bây giờ em buồn nôn quá, đây là bài thi bi.ến th.ái nhất mà em từng gặp."

Hạ Bạch rất đồng ý với lời của cậu ta, cũng muốn xin cục quản lý trò chơi bồi thường tổn thất lao động.

Các sinh viên đại học và học sinh lớp 12 trên toàn quốc đều rất tò mò, rốt cuộc là bài thi gì mà có thể khiến đám sinh viên giỏi này muốn nôn đến vậy.

Cục quản lý trò chơi đã công khai toàn bộ quá trình của trò chơi, đến cả đề thi cũng công khai ngay lập tức.

Sau khi nhìn thấy đề thi và thời gian thi, cả sinh viên đại học và học sinh cấp ba đều im lặng.

【Xin kiếu, là do tôi không xứng.】

Trong lúc Hạ Bạch đang thi, ở Trung tâm giao lưu người chơi, Cục quản lý trò chơi đã đăng bài treo thưởng về Trường cấp 3 Đại Huệ.

Trong bài đăng này, họ đã nói lại một cách chi tiết về tình hình cơ bản và những nguy hiểm có thể xảy ra, đồng thời khuyên người chơi nên đăng ký một cách lý trí.

Map trường trung học này rất đặc biệt, có rất nhiều người chơi rất giỏi, nhưng họ lại không thích hợp với loại map trường trung học này, ví dụ như những người lớn tuổi, Vưu Nguyệt chưa từng học trung học, nên cuối cùng chỉ có 87 người chơi đăng ký.

Cùng lúc có được số liệu này, bộ phận đối ngoại đã gửi đến một danh sách 780 người, đến từ các nhà tù.

Ngày thứ ba, kết quả thi được công bố, Cục quản lý trò chơi đã công bố danh sách 30 sinh viên sẽ tham gia trò chơi Trường cấp 3 Đại Huệ, cùng với ba người dự bị.

Danh sách chỉ có họ tên và trường học, không có điểm số cụ thể.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.