"Xem ra, mọi người đều đã quên rất nhiều kiến thức của lớp 10, điều này không tốt chút nào."
Lúc chủ nhiệm lớp cau mày nói câu này, đáng lẽ phải mang theo tiếng thở dài, nhưng vì tốc độ nói của anh ta quá nhanh, không còn cảm giác đó nữa, giống như đang đọc nhanh một đoạn thoại đã định sẵn.
"Kỳ thi mười ngày sau, chúng ta sẽ thi kiến thức của lớp 12, đồng thời sẽ tăng độ khó." Chủ nhiệm lớp nói đơn giản xong, dặn dò chuyện quan trọng hơn: "Kỳ thi lần sau, trường học quyết định mức điểm chuẩn là 620, điểm chuẩn này là điểm trúng tuyển vào các trường đại học trọng điểm do trường tổng hợp lại."
Trong phòng học vang lên một tiếng hít vào, cùng những tiếng chửi thề nho nhỏ.
Dương Mi vẫn luôn che phiếu điểm của anh ta, nghe chủ nhiệm lớp nói điểm chuẩn, cuối cùng cũng bỏ tay ra.
Hạ Bạch nhìn thấy thành tích của anh ta, 635.
Nếu như kiến thức kiểm tra không tăng lên, độ khó không tăng lên, lần thi sau anh ta không có vấn đề gì.
Mà phía sau phiếu thành tích của anh ta, xếp hạng lớp là thứ tám, nói cách khác, hẳn là có rất nhiều người, lần thi này cũng không đạt điểm chuẩn.
Hạ Bạch nghĩ, giữa thứ hai đến thứ tám, đại đa số đều là bạn học ở thế giới cũ.
Đúng như cậu nghĩ, sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, trong phòng học vang lên tiếng mắng chửi. Hạ Bạch nhìn thấy những phiếu điểm bị giẫm dưới đất, có những phiếu hơn 500 điểm, còn có những phiếu hơn 400 điểm.
Cho dù là học sinh lớp 12 ở thế giới thực, muốn trong vòng mười ngày nâng thành tích từ hơn 400 lên 620 thì cũng khó như lên trời, thảo nào bọn họ tức giận giẫm lên phiếu điểm như vậy.
Một người chơi cũ đến nói với bọn họ, anh ta thi được 617.
"Không giấu gì các cậu, tôi dám đăng ký trò chơi này là vì tôi đã chú ý đến nó từ lâu, nghĩ đến thành tích thi đại học của tôi năm đó cũng không tệ, nên lại cầm sách giáo khoa cấp ba lên, muốn sau này nếu trò chơi này cần chinh phục, loại người có chuẩn bị trước như tôi, có lẽ sẽ có lợi thế."
"Ai ngờ..." Anh ta giang tay ra.
Nếu anh ta còn như vậy, thì đừng nói đến những người chơi khác.
Hạ Bạch nói: "Thành tích của anh rất gần điểm chuẩn rồi, mười ngày này cố gắng một chút, chắc không có vấn đề gì đâu."
"Lần đầu tiên thi có thể qua được điểm chuẩn 620, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm thì sao?" Anh ta càng nói càng tuyệt vọng, "Đến lúc đó điểm chuẩn mà lên đến 700 thì..."
Trong phòng học phần lớn là những người tuyệt vọng giống như anh ta, Chu Bồi Mạn, một nữ sinh giỏi lại có vẻ khác biệt, lần đầu tiên Hạ Bạch nhìn thấy một chút ý cười trên mặt cô, chắc là do nghe chủ nhiệm lớp nói lần này chỉ thi kiến thức lớp 10, cô lại vui vẻ.
"..."
Lúc ăn cơm trưa, Hạ Bạch hỏi Lăng Trường Dạ và những người khác thi được bao nhiêu điểm.
Sắc mặt Lăng Trường Dạ vẫn bình thường: "691."
Hoa Hạo Minh mặt mày xanh xao: "607."
Văn Vũ Tân mặt mày ủ rũ: "612."
Dương Nghi thần sắc thản nhiên: "739."
"..."
Mấy người đều nhìn về phía Dương Nghi, vẻ mặt kiểu "Anh là quái vật à".
Dương Nghi đẩy mắt kính gọng bạc của mình, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
"Phải làm sao bây giờ?" Văn Vũ Tân buồn đến mức ăn không vô, "Còn chưa có manh mối gì, chẳng lẽ trò chơi này bi.ến th.ái đến mức chỉ bắt mình thi thôi à?"
"Cô buồn cái gì, không được thì dùng kỹ năng mắt mà chép đi, lớp cô không phải có một học giỏi sao?" Hoa Hạo Minh nói: "Tôi mới đau đầu đây này?"
Văn Vũ Tân căm phẫn: "Lớp tôi có một học sinh giỏi được tuyển chọn, nhưng cậu ta cao 1m88, ngồi ở phía sau, vừa quay đầu lại sẽ bị thầy giáo phía sau bắt được!"
Hai người cùng thở dài, Dương Mi cũng hùa theo.
Ba người cùng cảm thán: "Đây là trò chơi khó nhất mà tôi từng gặp luôn đấy."
Lăng Trường Dạ vừa uống canh vừa nhìn những người đang lo lắng trong nhà ăn, nói: "Đừng lo, manh mối chắc sắp xuất hiện rồi."
Hạ Bạch hỏi: "Anh nhìn thấy gì bất thường trong camera giám sát không?"
Lần trước Hạ Bạch dùng kỹ năng Medusa để di chuyển thiết bị giám sát của Lăng Trường Dạ, hẳn là có thể thấy rõ toàn bộ tầng bốn của thư viện.
Lăng Trường Dạ: "Nếu nói có gì bất thường, thì đó là bọn họ học tập rất chăm chỉ, rất ít khi rời đi, vẫn ngồi ở chỗ đọc sách."
Anh thấy Văn Vũ Tân ăn chậm nhất cũng đã buông đũa, nói: "Trong phòng học ở tầng bốn thư viện, thậm chí còn có một cái bồn cầu."
"..."
"Tôi từng nghe nói đến việc quên ăn quên ngủ, nhưng học đến mức nhà vệ sinh bên ngoài cũng không đi thì có phải hơi quá rồi không?" Dương Mi nói.
"Đúng là quên ăn quên ngủ, buổi chiều hôm đó không phải chỉ có ba học sinh đi ăn cơm sao? Mười mấy người còn lại đều không ăn cơm." Hạ Bạch nói.
Lăng Trường Dạ gật đầu, "Đúng là quên ăn quên ngủ, rất nhiều người trong số họ không về ngủ, phải nói là tối qua chỉ có một người về ngủ, những người khác đều gục xuống bàn ngủ."
"..."
"Không phải chứ, như vậy có quá đáng không?" Hoa Hạo Minh nói: "Trường học này đáng sợ vậy sao? Chẳng lẽ trò chơi này chỉ bắt mình thi thôi à? Thật sự phải dùng mạng để học hành thi cử như bọn họ sao?"
Dương Mi lẩm bẩm một tiếng, "Thảo nào trông bọn họ mệt mỏi như vậy, thật sự học đến đần rồi sao?"
Lăng Trường Dạ nói: "Bây giờ chúng ta vẫn chưa có manh mối, mấu chốt trước mắt là tìm thêm manh mối, lát nữa ai thấy đề thi khó thì về học cho tốt, ai thấy không khó thì đi hỏi thăm tin tức."
"Tôi thử nói chuyện với đám người lớp 13." Hạ Bạch đáp.
Lăng Trường Dạ biết bây giờ cậu có kỹ năng Mê Hoặc của Dụ Nhân, gật đầu: "Anh đi cùng em."
Hoa Hạo Minh đau đầu nói: "Tôi không đi đâu, tôi phải về học cho tốt."
Văn Vũ Tân nói: "Tôi cũng vậy, nhưng nếu mọi người cần tôi thì cứ đến lớp 7 gọi tôi."
Dương Mi ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì thì Lăng Trường Dạ đã bảo anh ta đi học.
Sau khi có kết quả buổi trưa, các giáo viên bảo các học sinh đến văn phòng để lấy tài liệu, mỗi người đều có một bàn tài liệu học tập cần xem, có thể có rất nhiều kiến thức vượt quá phạm vi cấp ba ở thế giới thực, nhiệm vụ rất nặng, Dương Mi cũng không an toàn.
Dương Nghi nói: "Tôi đi hỏi thăm chỗ giáo viên."
Sau khi phân công nhiệm vụ xong, bọn họ đều tự trở về lớp.
Mặc dù có nhiệm vụ, nhưng cũng là làm sau giờ học, thời gian lên lớp bọn họ vẫn phải học.
Một đặc điểm của trường trung học số 2 là, có rất nhiều tiết tự học, buổi sáng đọc sách coi như tự học, buổi tối là tự học buổi tối, buổi sáng và buổi chiều còn có một tiết tự học nữa, một tuần bọn họ chỉ có thể gặp giáo viên của các môn một lần.
Có lẽ là do ở trường trung học số 2, học sinh lớp 11 đã học xong tất cả kiến thức của cấp ba, lớp 12 chủ yếu là tự ôn tập.
Buổi trưa phát rất nhiều tài liệu học tập, có rất nhiều nội dung mà Hạ Bạch chưa từng học khi còn học cấp ba, nhất là các môn xã hội, cậu cũng nghiêm túc học thuộc giống như tất cả người chơi của lớp 13, lúc nghỉ ngơi ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Bồi Mạn chỉ vài giây đã lật một trang.
"..."
Ghét mấy học sinh giỏi này thật.
Hạ Bạch càng thêm tập trung xem, cố gắng một phút nhớ một trang.
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết tự học, cậu mang theo sách giáo khoa cùng Lăng Trường Dạ đi đến căng tin ăn vội, lập tức đi đến tầng ba thư viện để canh chừng.
Giờ ăn cơm của học sinh lớp 13 và bọn họ không trùng nhau, đợi đến 6 giờ 30, hai người cuối cùng cũng đợi được một học sinh xuống ăn cơm.
Hạ Bạch dùng kỹ năng của Dụ Nhân, kỹ năng tên là 【Khuôn Mặt Vô Hại】, thuộc hệ mê hoặc, kỹ năng này ở trong trò chơi thật ra rất hữu dụng, mặc kệ cậu làm gì, người khác đều dễ dàng tin tưởng cậu không có ý xấu, là người đơn thuần vô hại.
Cậu và Lăng Trường Dạ đi theo nam sinh kia cùng rời khỏi thư viện, lúc này Hạ Bạch mới đuổi theo cậu ta, gọi: "Bạn học."
Nam sinh kia giống như không nghe thấy tiếng của cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Lần trước cậu đã thấy năng lực chặn thông tin bên ngoài của bọn họ rồi, nên cũng không thấy bất ngờ, đưa tay vỗ vai cậu ta.
Nam sinh kia cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.
Hạ Bạch cười với cậu ta, hỏi: "Bạn học, cậu học ở tầng bốn à?"
Nam sinh kia nhíu mày một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Bạch sững sờ, kỹ năng của cậu dường như không có tác dụng với cậu ta.
Cậu đuổi theo cậu ta, tiếp tục hỏi: "Bạn học, cậu là học sinh lớp 13 à? Năm cuối cấp có mệt không? Trông cậu có vẻ hơi gầy."
Nam sinh kia không để ý đến cậu.
Hạ Bạch lại hỏi cậu ta: "Đàn anh ơi, các anh cũng phải thi thử mười ngày một lần à?"
Nam sinh kia vẫn không để ý đến cậu.
Hạ Bạch thò đầu ra, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu ta, "Đàn anh ơi?"
Nam sinh kia vẫn không có phản ứng.
Hạ Bạch hết cách, ngay khi cậu ta vừa dừng bước, một hòn đá bay thẳng đến nam sinh kia.
Là hai nam sinh lớp 12 vừa ăn cơm xong đang định quay về lớp, sau khi ném đá vào nam sinh kia xong, họ chỉ vào cậu ta cười.
Cho dù như vậy, nam sinh kia cũng không có phản ứng gì, cậu ta vẫn không có biểu cảm gì mà đi về phía nhà ăn.
"Đội trưởng, cậu ta thật sự giống như cương thi xác sống vậy." Hạ Bạch nói với Lăng Trường Dạ.
Lăng Trường Dạ hỏi: "Cương thi đi nhanh vậy sao?"
Nam sinh kia đi rất nhanh, Hạ Bạch đi theo cậu ta một đoạn đường này, mấy lần phải tăng tốc mới đuổi kịp cậu ta.
Lăng Trường Dạ lại nói một phát hiện của mình: "Nam sinh này đi đường không vững, không rõ ràng lắm, chỉ là có một cảm giác không cân đối ở đâu đó."
Cương thi đi đường cũng không cân đối, rất cứng nhắc.
Nói như vậy thì cậu ta càng giống cương thi hơn.
Hai người phát hiện một vài vấn đề mới, nhưng vẫn không hiểu gì.
Sắp đến giờ tự học tối, bọn họ đành phải quay về lớp trước.
Chiều hôm sau, bọn họ lại đến thư viện canh chừng, lần này bọn họ đã bàn bạc, Lăng Trường Dạ sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Lăng Trường Dạ cố ý âm thầm đi sao chép kỹ năng của Dương Nghi đến đây.
Đáng tiếc, chiều hôm đó, không có ai ở tầng bốn xuống ăn cơm.
Lăng Trường Dạ mở điện thoại lên, bọn họ nhìn thấy qua camera, không biết ai mang rất nhiều chocolate lên tầng bốn, từng học sinh đang ngồi ở đó gặm chocolate.
Hạ Bạch nhìn một lúc, tâm trạng rất phức tạp.
Rời khỏi thư viện, cậu mới nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, anh nói xem, vì một kỳ thi đại học có đáng không?"
Trong phòng học tầng bốn có một cái bô, là cái thùng thật sự, bên trong có nước tiểu, nếu chỉ là đi tiểu thì có người đã giải quyết ở đó rồi.
Ăn cơm cũng vậy, tuy hai ngày trước không phải tất cả mọi người đều xuống ăn, nhưng ít ra có người đến căng tin ăn cơm nóng, còn bây giờ bọn họ không xuống nữa, chỉ ở đó gặm chocolate.
Bọn họ giống như gia súc bị trường học nuôi nhốt, không có linh hồn, tác dụng chính là tạo ra điểm cao.
"Sau khi sinh ra, kỳ thi đại học là cơ hội đầu tiên để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, có thể cũng là cơ hội duy nhất, anh không có tư cách nói có đáng giá hay không." Lăng Trường Dạ nói: "Nhìn ở một góc độ khác, thi cử cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi vận mệnh, thông qua thi cử chúng ta có thể sống sót ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ chết, em nói xem có đáng giá không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.