🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bọn họ giống như che chắn tất cả ngoại giới, trên đường bất luận kẻ nào đi qua bên cạnh bọn họ, cho dù có người lớn tiếng nói chuyện, bọn họ cũng không có phản ứng gì.

Phản ứng của bọn họ quả thật rất chậm, lúc lấy cơm, dì ở căn tin gọi bọn họ, bọn họ một lát sau mới nhận lấy cơm.

Mấy người cau mày, cảm thấy rất kỳ quái.

Trường cấp 3 Đại Huệ, không chỉ có tỷ lệ học sinh lên cao đơn giản như vậy, quan trọng hơn là tỷ lệ đậu trường danh tiếng cao, ở chỗ này thi đậu trường trọng điểm là cơ sở, càng nhiều học sinh là thi đậu trường danh tiếng đứng đầu.

Trường cấp 3 Đại Huệ như vậy, nếu như tiếp nhận học sinh học lại, nhất định cũng là thành tích vô cùng tốt, chỉ là thi đại học phát huy thất thường, nhưng cũng có thể giành suất vào những trường đại học tốt nhất mới đúng.

Bọn họ thực sự không nhìn ra được ở trên người ba học sinh này, tốc độ phản ứng của bọn họ, sẽ là học sinh có thành tích tốt bao nhiêu.

Dương Mi nói rất đúng, bọn họ quả thật có chút giống cương thi, xác không hồn.

Hiện tại manh mối quá ít, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ liền tạm thời buông xuống.

Sau khi ăn cơm tối ở căng tin xong, bọn họ liền trở về ký túc xá, Hoa Hạo Minh đang ở cửa ký túc xá 206 của Hạ Bạch và Dương Mi chờ bọn họ.

Dương Mi nói phát hiện của bọn họ cho anh ta.

Hoa Hạo Minh lại kể những chuyện anh ta đã hỏi thăm được cho bọn họ nghe.

"Trường học này thật sự rất tà môn." Hoa Hạo Minh mở miệng nói: "Các cậu có thể tưởng tượng, học sinh của trường học này có ít nhất một nửa người, tất cả đều thi vào năm trường đại học đứng đầu không? Tôi thăm dò được từ một bạn học, học sinh năm ba khóa trước, mỗi người đều thi đậu trường danh tiếng."

Dương Mi trừng mắt nhìn, "Tại sao lại là khóa trước?"

"Đây là kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, công việc trúng tuyển học sinh lớp 12 khóa trước còn chưa kết thúc." Hoa Hạo Minh nói.

Dương Mi "Ồ" một tiếng, lơ đãng liếc mắt nhìn Dương Nghi một cái, Dương Nghi nói: "Quả thật tà môn, trường thực nghiệm nổi tiếng mà tôi vốn dĩ sẽ đi học cấp ba, nguồn gốc tốt, cũng không làm được mỗi một bạn học đều là trường danh tiếng."

Hạ Bạch: "Nói cách khác, bọn họ dùng phương pháp đặc biệt gì đó để nâng cao thành tích của học sinh?"

Lăng Trường Dạ: "Có thể là như vậy."

Hoa Hạo Minh: "Nếu là như vậy, phương pháp đặc thù này có thể chính là mấu chốt của trò chơi."

Lăng Trường Dạ: "Trước mắt chúng ta còn chưa có manh mối gì, nghĩ nhiều vô ích, ngày mai tham gia thi sát hạch xem thử, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng quá căng thẳng."

Quá căng thẳng quả thật vô ích với cuộc thi.

Mấy người đều trở về ký túc xá của mình, ký túc xá là sáu người, 206 ngoại trừ Hạ Bạch và Dương Mi, còn có bốn nam, đều là người chơi.

Một người là người chơi cũ, còn có ba người chơi mới, đều đến từ ngục giam.

Lúc ấy Lăng Trường Dạ đề nghị tìm tội phạm tử hình, Hạ Bạch cũng không chú ý tới, không biết bộ phận liên lạc đối ngoại đưa tới những người này có phải tội phạm tử hình hay không, nhưng nếu căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện, phạm chút chuyện nhỏ thì chỉ vài năm thi hành án chắc chắn sẽ không tới.

Cho nên ba người này hẳn đều là phạm tội lớn, trên cơ bản nói là phạm nhân tử hình không thành vấn đề.

Lúc này, bọn họ đều đang ngồi trên bàn sách, nhe răng trợn mắt xem sách giáo khoa, rất hiếm lạ.

Không ngờ, sau khi Dương Mi trở về, cũng ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn đọc sách xem sách.

Hạ Bạch đã bò lên giường, cũng không tiện nằm sấp tiếp. Cậu duỗi đầu xuống dưới hỏi Dương Mi: "Trước kia anh cứ khắc khổ như vậy sao?"

Dương Mi ý vị không rõ "Hừ" một tiếng, lại lật một tờ, "Không giống à?"

Hạ Bạch "Ừm" một tiếng, quả thật không giống, anh ta trông như là kiểu não yêu đương lúc đi học cũng sẽ nổi bong bóng màu hồng.

"Anh cũng không phải loại bi.ến th.ái như các em, muốn thi tốt đại học đương nhiên phải khắc khổ một chút." Dương Mi bĩu môi nói.

Hạ Bạch thấy thế, hỏi một câu to gan: "Là Dương Nghi giám sát anh sao?"

Dương Mi không nói chuyện, Hạ Bạch cho rằng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi này của cậu, cũng cầm một quyển tập đề mở ra nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được một tiếng "Ừm" rất thấp.

Hạ Bạch nghĩ thầm, có thể trước kia quan hệ giữa Dương Mi và Dương Nghi quả thật rất tốt, rất tốt.

Thậm chí cậu cảm thấy, Dương Mi là một người không chăm chỉ, chịu khó học tập như vậy chính là muốn cùng học đại học với anh trai Dương Nghi, cho dù anh ta thi đậu đại học kia, Dương Nghi cũng đã tốt nghiệp.

Còn có vừa rồi, khi nói đến trường cấp ba tỷ lệ đậu nghịch thiên như trường cấp 3 Đại Huệ, Dương Mi theo bản năng nhìn về phía Dương Nghi, mà Dương Nghi nói chính là, anh ta vốn muốn lên trường thực nghiệm tỉnh, nói cách khác cuối cùng anh ta không lên trường học tốt kia.

Hạ Bạch vốn không muốn quan tâm nhiều việc riêng của người khác, nhưng cậu nghĩ đến ở thành phố Tuyền Quảng, khi cậu và Dương Mi cùng xem pháo hoa ở công viên trò chơi, Dương Mi gọi cậu là anh trai.

Cậu trở mình, lại hỏi: "Tại sao Dương Nghi nói anh ta không học trường trung học thực nghiệm tỉnh kia?"

"Bởi vì, một trường trung học rác khác cho anh ta học bổng rất cao." Dương Mi nói.

Hạ Bạch vội vàng hỏi: "Tại sao lại cần học bổng cao? Các anh rất thiếu tiền sao?"

Phía dưới truyền đến hai tiếng lật sách, Hạ Bạch mới nghe được giọng Dương Mi, rất nhẹ, "Bởi vì muốn cho anh đi khám bệnh."

Hạ Bạch sửng sốt một chút, lúc ấy quan hệ của bọn họ quả nhiên rất tốt.

Ngay cả ông nội không đáng tin cậy của cậu cũng biết, nhất định phải chọn cho cậu một trường trung học tốt, cho dù thành tích của cậu rất tốt.

Trường cấp ba có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích thi đại học, nhất là trường học không khí học tập rất kém cỏi, có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với học sinh muốn học tập.

Dương Mi nói đó là một trường học rác rưởi, hẳn là trường học tư nhân rất kém cỏi.

Để chữa bệnh cho Dương Mi, Dương Nghi tương đương với việc chặn lại tương lai của mình.

Hạ Bạch hỏi: "Anh bị bệnh? Bệnh gì?"

Cậu không chú ý tới, Dương Mi đã bò lên giường cậu, bổ nhào vào trên người cậu, bóp cổ cậu nói: "Em quá đáng vừa thôi, hỏi nữa là anh bóp chết em luôn đấy!"

Hạ Bạch: "..."

Cậu vừa muốn nói chỉ chút khí lực ấy của cậu, chợt nghe "Bành" một tiếng vang thật lớn.

Một người chơi mới xách ghế dùng sức đập vào giường sắt của cậu: "Phiền chết đi được! Mẹ kiếp còn có cho người ta học nữa không!"

Dương Mi bị dọa giật mình, lập tức tức giận ngồi dậy, "Đây là ký túc xá cũng không phải phòng tự học, còn không cho người ta nói chuyện?"

"Tao nói không thể nói thì không thể nói!" Người chơi cường tráng kia nói xong đến gần một chút, dáng vẻ như muốn túm Dương Mi xuống.

Ngục giam yêu cầu cạo trọc đầu, anh ta nhìn rất hung hãn, lúc anh ta nhíu mày rất dọa người.

"Anh hung dữ với tôi, anh dữ cái gì mà dữ, anh còn hung dữ nữa... Tôi có anh trai." Dương Mi túm Hạ Bạch lên: "Cậu ấy có tử thi, hù chết anh luôn!"

Hạ Bạch: "..."

Cậu ngây người, gọi bốn người của hội Thánh Du ra.

Ký túc xá im lặng trong giây lát.

Dương Mi đi xuống cầm tập đề lên, "Em trai, phụ đạo cho anh nha."

Hạ Bạch mặt không cảm xúc nhận lấy, ai bảo cậu chỉ là thế thân chứ.

Sáu rưỡi sáng ở trường cấp 3 Đại Huệ bắt đầu giờ tự học, kéo dài đến tám giờ. Tám giờ đến chín giờ là giờ ăn sáng.

Ngày hôm nay, giờ tự học buổi sáng cũng bị bài thi cuối kỳ chiếm mất, chưa đến sáu giờ bọn họ đã vội vàng rời giường, đến tham gia thi cuối kỳ.

Bài kiểm tra cuối kỳ được tổ chức trong phòng học của mỗi lớp, mỗi phòng có ba giáo viên coi thi, một người đứng trên bục giảng nhìn về phía sau, một người đứng ở cuối phòng học nhìn về phía trước, còn có một giáo viên đi tới đi lui giữa các dãy bàn, coi như rất nghiêm ngặt, muốn quay cóp rất khó.

Độ khó của bài thi, theo Hạ Bạch thấy không bi.ến th.ái như vậy, có lẽ cũng rất khó.

Cậu thấy Dương Mi cũng vò đầu bứt tai, đừng nói đến những phạm nhân khác.

Ngược lại, nữ học sinh giỏi kia, lúc thi toán chỉ mất bốn mươi phút đã làm xong. Sau khi làm xong, cô khoanh tay trước ngực ngồi ở đó nhìn bục giảng, ba giáo viên coi thi đều cho rằng cô có vấn đề gì, đi đến bên cạnh cô, thấy cô đã làm xong bài thi thì đều kinh ngạc nhìn cô.

Kỳ thi kéo dài từ sáng sớm đến chín rưỡi tối, sau khi thi xong, gần như tất cả người chơi đều nằm sấp trên bàn không nhúc nhích.

Trong phòng học vang lên mấy tiếng chửi rủa.

Nữ học sinh giỏi ung dung đứng dậy, thoải mái rời khỏi phòng học.

Sau đó, Hạ Bạch cũng dẫn theo Dương Mi mệt mỏi rời khỏi phòng học, ở cửa tòa nhà học thấy mấy người của Cục quản lý trò chơi, cùng với mấy người chơi cũ đang đợi hai người.

Lăng Trường Dạ hỏi Hạ Bạch: "Cảm thấy thế nào?"

Hạ Bạch nói: "Đề thi rất khó, nhưng không quá đáng, miễn cưỡng có thể coi là đề thi thử cấp ba bình thường."

Cậu vừa dứt lời liền nhận được mấy ánh mắt oán hận.

Nhưng sự thật đúng là như thế, đề khó, nhưng không thoát ly thực tế, so với đề tuyển chọn của Cục quản lý trò chơi còn đơn giản hơn một chút, quan trọng hơn là, số lượng câu hỏi và thời gian làm bài đều bình thường.

Nếu độ khó này, dù có tăng thêm 50%, Hạ Bạch cũng cảm thấy mấy học sinh giỏi kia có thể vượt qua năm lần kiểm tra tiếp theo, nhìn vẻ mặt thất vọng của nữ học sinh giỏi lớp cậu sau khi thi xong, có lẽ là do đề quá dễ khiến cô thất vọng.

"Cũng đơn giản hơn tôi dự tính một chút, hoặc có thể nói là bình thường hơn." Lăng Trường Dạ nói.

Hoa Hạo Minh nói: "Có thể là vì đây là bài thi thử, sau này thi chính thức sẽ khó hơn."

Lăng Trường Dạ "Ừ" một tiếng, "Đợi điểm chuẩn công bố rồi xem sao."

Tốc độ chấm bài của trường này rất nhanh, giữa trưa ngày hôm sau, thành tích của bọn họ đã có.

Hạ Bạch được 702 điểm, tổng điểm là 750.

Nữ học sinh giỏi lớp cậu được 727 điểm, sau khi Hạ Bạch nhìn thấy, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau răng.

Chủ nhiệm lớp không nói gì về thành tích của lớp, nhưng anh ta nói một câu vô cùng đáng sợ, "Đây là đề thi cuối kỳ của học sinh lớp 11 trước kỳ nghỉ hè của trường chúng ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.