🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Có thể là bọn họ bắt đầu từ lớp 12, cũng giống như chúng ta vậy, bắt đầu từ nghỉ hè." Hạ Bạch nói: "Dựa theo phản ứng của bọn họ, thì tỷ lệ gia tốc không dưới mười lần, như vậy chính là mười năm, lại thêm hai năm lớp 11 và 12, đại khái mất 12 năm."

"Nhưng mà, đại não của bọn họ hao tổn cũng không chỉ là 12 năm tuổi thọ." Hoa Hạo Minh nói: "Đây không phải, đây không phải... "

Lăng Trường Dạ: "Ép cây non lớn nhanh."

"Đúng, nhưng đây là sự ép cây non lớn nhanh hung ác nhất mà tôi từng thấy." Hoa Hạo Minh nói: "Bọn họ hoàn toàn không để ý đến sống chết của học sinh trong tương lai."

"Bọn họ chỉ là trường trung học phổ thông, chỉ muốn thành tích thi vào trường đại học của học sinh." Trong giọng nói của Lăng Trường Dạ không có trào phúng, cười nhàn nhạt: "Sao có thể quan tâm tương lai của bọn họ thế nào, kỳ thật bọn họ cũng không để ý lắm đến sống chết của học sinh hiện tại, chỉ cần khống chế tỉ lệ tự sát ở một phạm vi không tính là quá đáng là được."

Bọn họ quả thật có thể không quá để ý, nhìn bọn họ xử lý thi thể học sinh, dáng vẻ thuần thục lại lạnh lùng.

Hoa Hạo Minh lại nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy lần này suy luận của bọn họ không có sai, rất nhiều chi tiết đều có thể hợp được, nên là như vậy, nhưng chỉ nhìn những chi tiết kia, lại rất khó nghĩ đến tốc độ não.

Anh ta không khỏi nhìn về phía Hạ Bạch: "Cái đầu nhỏ của cậu, cũng quá nhạy rồi."

Hạ Bạch vô thức nhìn về phía Lăng Trường Dạ, Lăng Trường Dạ đang cười nhìn cậu, ánh mắt xanh nhạt: "Lần này nhờ có Hạ Bạch."

"Hai người vừa nghe liền hiểu cũng rất bi.ến th.ái, chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi." Hoa Hạo Minh nhìn về phía ba người bọn họ: "Nếu ba người các anh cùng một chỗ, trò chơi gì cũng không nhốt được các anh đúng không?"

Vũ lực trí tuệ song toàn, tổ hợp mơ ước chính là đây.

Dương Nghi mặt không cảm xúc dời tầm mắt: "Chí không ở đây, tôi không thích chơi game."

Một giây mặt Hoa Hạo Minh trở nên lạnh lẽo: "Ồ, anh yên tâm, chúng tôi cũng không có ý kéo anh vào đội Công Kiên, bây giờ anh chính là người của hội Thánh Du mà."

Dương Nghi không nói gì, trở về ký túc xá.

Hoa Hạo Minh thấy anh ta đóng cửa, rất nhanh thu hồi ánh mắt: "Nếu như vậy, chúng ta thật ra có thể lợi dụng phương pháp này để tăng thành tích lên hay không?"

Lăng Trường Dạ nhìn ra tâm tư của anh ta linh hoạt thì hỏi: "Dùng thế nào?"

"Tỷ lệ gia tốc 10 lần khẳng định không được, đại não chịu không nổi, nhưng mà 3 lần, 4 lần thì sao?" Hoa Hạo Minh nói: "Nếu như tỷ lệ tăng rất thấp, kỳ thật cũng giống với công hiệu thuốc tỉnh táo mà anh cho chúng tôi, thuốc tỉnh táo để cho chúng tôi không cần ngủ, tỷ lệ gần giống với tăng tốc 2 lần?"

"Nếu là tỷ lệ tốc độ thấp hơn thì xác thực sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng." Lăng Trường Dạ nói: "Nhưng cậu cảm thấy trò chơi sẽ cho chúng ta lựa chọn sao? Nếu như có thể, vì sao nhóm người chơi trước đó không có một người sống sót đi ra?"

Hoa Hạo Minh biết anh nói có lý, nhưng vẫn không muốn từ bỏ: "Có thể là phạm vi kiểm tra quá lớn, trước đó bọn họ không chống đỡ được liền bắt đầu dùng phương pháp này, đại não hao tổn thời gian quá dài, bị đốt chết, tinh thần xảy ra vấn đề."

Hạ Bạch nói: "Hẳn là không có loại tốc độ thấp này, xem phản ứng của bọn họ, đều là khởi đầu gấp mười lần."

Nếu như là tỷ lệ gia tốc rất thấp, cho dù cậu nghe không hiểu, cũng không đến mức cảm thấy lời bác sĩ nói về việc gia tốc điện tử là tiếng ngoài hành tinh.

Hoa Hạo Minh: "Cho nên?"

Lăng Trường Dạ: "Cho nên lần thi này cậu vẫn phải dựa vào chính mình, thực sự mệt mỏi thì dùng Hắc Hoa đi."

Hoa Hạo Minh lạnh lùng trở về ký túc xá.

Trong hành lang chỉ còn lại có hai người Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ.

Lăng Trường Dạ vươn hai tay với Hạ Bạch, Hạ Bạch lập tức ôm lấy anh, hấp thu năng lượng thật sâu: "Đội trưởng ơi, em cảm giác, phạm vi kỳ thi cuối cùng nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ, buộc chúng ta tăng tốc độ não."

Lăng Trường Dạ xoa đầu cậu: "Em có sợ không? Sợ cái đầu thông minh như vậy bị tổn thương."

Hạ Bạch nói không nên lời, nếu một chút cũng không sợ là không thể nào: "Em nghĩ, kỳ thật sợ chính là bị tách rời, không cùng tiết tấu với thế giới, giống như là bị vứt bỏ vậy. Nếu như khi đó có một người nắm tay của em, em sẽ không sợ."

Nói xong cậu lại hỏi Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, anh sợ không?"

"Vẫn chưa có ai hỏi anh vấn đề này." Lăng Trường Dạ nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu chúng ta phải vượt qua năm lớp 12 ở đây, tăng tốc gấp mười lần, vậy chúng ta sẽ cùng vượt qua mười năm, nhiều hơn là chín năm."

"Hơn nữa," Anh cúi đầu nhìn về phía Hạ Bạch, bổ sung: "Cùng tần suất, cùng một tiết tấu."

Hạ Bạch: "..."

Là cậu thua.

Trong thời gian khẩn trương, bọn họ chỉ có thể có một cái ôm, mấy câu, cùng một nụ hôn.

Trở lại ký túc xá, Hạ Bạch mở thuốc tỉnh táo ra, cầm một viên, nhìn chằm chằm viên thuốc kia trong chốc lát, lại thả trở về.

Từ khi có trí nhớ, mặc kệ là cậu làm chuyện gì, hình như chưa từng có đặc biệt liều mạng, Lăng Trường Dạ nói cậu còn có tiềm lực, cậu muốn thử xem tiềm lực của cậu rốt cuộc lớn bao nhiêu.

Trong ký túc xá chỉ còn lại có bốn người, Hạ Bạch, Dương Nghi và hai bạn học ở thế giới thực, bốn người đều không ngủ, giống như không ở cùng một không gian, đều tự học tập, từ thời khắc cần ánh đèn nhất, đến thời gian không cần ánh đèn.

Liếc thấy sắc trời đã sáng, Hạ Bạch mới tắt đèn bàn, lên giường ngủ một lát.

Đang lúc ngủ say nhất, cậu cảm giác một thứ gì đó ấm áp áp dán lên mặt cậu, cậu phất phất tay, chưa tỉnh ngủ, tiếp theo biến thành một mảng lạnh lẽo, cảm giác kí.ch th.ích lạnh lẽo nhất thời xua tan cơn buồn ngủ của cậu hơn phân nửa.

Hạ Bạch mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Trường Dạ đang đứng bên giường của cậu, cầm một ly cà phê lạnh trong tay tới gần mặt cậu.

Anh hẳn là vừa rửa tay, trên ngón giữa thon dài có một giọt nước, Hạ Bạch mệt mỏi, nhìn thấy giọt nước kia có từng vòng vầng sáng, vầng sáng lớn nhất khuếch trương đến trên mặt Lăng Trường Dạ, Hạ Bạch chân chính tỉnh.

"Đội trưởng."

"Dậy đi."

Hạ Bạch lầm bầm: "Không còn sức lực, không dậy nổi"

Ký túc xá là bố trí giường dưới bàn, Hạ Bạch chỉ ngủ không đến một giờ, thật sự không muốn leo thang xuống, liền muốn mọc luôn ở trên giường.

Để cậu và giường sống hết một đời.

Lăng Trường Dạ buông cà phê trong tay xuống, vươn hai tay: "Nếu không muốn xuống cầu thang, nhảy xuống? Anh đỡ em."

Hạ Bạch mở một mí mắt, nhìn vòng tay Lăng Trường Dạ vài giây, li.ếm môi, chậm rì rì bò xuống, vô cùng linh hoạt từ trên giường nhảy vào trong ngực Lăng Trường Dạ, hai chân chuẩn xác khoanh vùng eo thon của Lăng Trường Dạ, chân vui vẻ lắc lư.

Dương Nghi mới từ nhà vệ sinh đi ra: "..."

Anh ta giống như không nhìn thấy gì cả, mặt không chút thay đổi trở lại chỗ ngồi.

Lăng Trường Dạ ôm Hạ Bạch từ trên giường nhảy xuống tránh ra cho anh ta một chút, bình thản nói: "Chào buổi sáng."

Dương Nghi: "Chào buổi sáng."

Không có biểu cảm gì.

Hạ Bạch ngơ ngác từ trên người Lăng Trường Dạ nhảy xuống, lật đồ vật trên bàn, hỏi: "Đội trưởng, anh mang đồ ăn sáng cho em sao?"

Lăng Trường Dạ đưa hai cái bánh bao và một ly nước cho cậu.

Hạ Bạch vội vàng đánh răng, nhét liền hai cái bánh bao, mới bắt đầu uống đồ uống, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không uống ra hương vị gì: "Có chút ngọt."

Lăng Trường Dạ: "Nước ép việt quất cô đặc."

Hạ Bạch vuốt vuốt đôi mắt chua xót: "Loại người từ nhỏ không cảm nhận được tình thương của bố mẹ như em, quả nhiên trốn không thoát ma chưởng của người như anh."

Cậu nói xong lại uống một ngụm, mới nhìn thấy Dương Nghi đang nhìn cậu.

Hạ Bạch: "..."

Dương Nghi lập tức thu hồi tầm mắt, cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài, đi đến bên cạnh Lăng Trường Dạ hỏi: "Có cần đổi phòng không?"

"Cảm ơn." Lăng Trường Dạ khách sáo nói: "Không cần, ở chung một phòng ảnh hưởng đến việc học."

Hoa Hạo Minh đang đi ngang qua cửa ký túc xá bọn họ: "..."

Phiền nhất là loại người khi người khác nước sôi lửa bỏng, đau khổ đến cực điểm mà còn rải cơm chó kiểu này.

Hạ Bạch cũng đứng lên, vừa uống nước ép việt quất vừa đi theo bọn họ vào phòng học. Đi tới đầu cầu thang, cậu hỏi: "Dương Mi đâu?"

Hoa Hạo Minh nói: "Tôi vừa đi ngang qua cửa ký túc xá của bọn họ, không nhìn thấy cậu ta ở bên trong, chắc là đi phòng học rồi."

Anh ta vừa đi vừa cảm khái: "Cậu ta cũng cố gắng ở trong phó bản này ghê, tôi từng cùng cậu ta vào nhiều phó bản như vậy, lần đầu tiên thấy cậu ta cố gắng như vậy."

"Mấu chốt của phó bản này là phải dựa vào chính mình." Lăng Trường Dạ nói: "Đây không phải phó bản đầu tiên cậu ta cố gắng, cậu ta đã sớm ý thức được, cậu ta không thể luôn ỷ lại vào người khác, cậu ta cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình."

Dương Nghi đẩy đẩy kính mắt, đi rất nhanh.

Trước khi vào lớp học số 1, bọn họ đi ngang qua lớp học số 3, quả nhiên thấy Dương Mi đã đến lớp học từ sớm, đang ngồi ở chỗ đọc sách.

Lúc học sớm sắp kết thúc, chủ nhiệm lớp đến lớp học, lại nói với bọn họ một chuyện: "Các bạn học, nghỉ hè đã hơn hai mươi ngày, rất nhiều bạn học rời khỏi trường học của chúng ta, dẫn đến rất nhiều lớp rất trống, mà phòng học của chúng ta lại rất đầy, vì cam đoan tính công chính của kỳ thi tiến thêm một bước, kỳ thi lần sau chúng ta sẽ không nhất định ở trong phòng học của mình, sẽ dựa theo số điểm thi chia đều đến các lớp khác nhau."

Đó cũng không phải là một tin tức tốt.

Nhất là đối với Lăng Trường Dạ và Văn Vũ Tân mà nói, không biết sẽ đến lớp nào, không biết tình huống học tập của người chung quanh, muốn chép cũng khó khăn.

Hết giờ học buổi sáng, Hạ Bạch đi đến bên cạnh Lăng Trường Dạ nhìn anh, Lăng Trường Dạ nói: "Yên tâm, không có việc gì đâu."

Hạ Bạch nói: "Chân tướng của chúng ta đã tìm được gần đủ rồi, sau này anh tập trung học tập, không cần quan tâm những thứ khác."

Lăng Trường Dạ gật đầu: "Chuyện chia phòng thi, anh quan tâm hơn là, lần thi này không sợ chúng ta ảnh hưởng tới những người đó, không sợ chúng ta nhìn thấy bọn họ có khác thường sao?"

"Có thể đến lúc thi, trường học sẽ không cần phải ẩn nữa." Hạ Bạch nói.

Không cần phải che giấu, một khả năng là nếu như bọn họ có thể kiên trì qua lần kỳ thi này, như bọn họ dự liệu, cho dù bọn họ sử dụng phương pháp của trường học cũng có thể kiên trì sống đến qua cửa.

Một khả năng khác, lần thi thứ tư, bọn họ không thể không sử dụng phương pháp của trường học, nếu không hoàn toàn không có khả năng vượt qua kỳ thi, trường học cũng không cần phải che lấp cái gì nữa.

Hai khả năng này không mâu thuẫn.

Hạ Bạch: "Có thể không phải chuyện xấu, chỉ là tiến độ tăng nhanh."

Lăng Trường Dạ "Ừ" một tiếng: "Chúng ta đã vào được khâu mấu chốt của trò chơi."

Bởi vì thời gian khẩn trương, bọn họ đều là đến trước giờ học sớm ăn cơm, sau giờ học sớm một giờ thời gian ăn sáng, là có thể tiết kiệm được thời gian học tập.

Lấy ra thời gian năm phút đồng hồ, Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ cùng các học sinh giỏi nói suy đoán của bọn họ tối hôm qua.

"Tăng cao tốc độ não?" Lần đầu tiên Chu Bồi Mạn chủ động nói chuyện, ánh mắt rất sáng: "Hình như rất thú vị."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.