🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lăng Trường Dạ nói: "Tôi đề nghị cô không nên hiếu kỳ như vậy, đây là một chuyện rất nguy hiểm."

"Đội trưởng Lăng, đầu tiên, tôi không phải đội viên của anh. Thứ hai, tôi chủ động vào trò chơi. Nói cách khác, tôi không cần anh phải lo, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm." Chu Bồi Mạn nói.

Lăng Trường Dạ nghe lời: "Được, tôi biết rồi."

Suốt quá trình Hạ Bạch không nói chuyện.

Trước khi bọn họ vào trò chơi, Tỉnh Diên đã ở trong nhóm nói với bọn họ, Chu Bồi Mạn vào trò chơi chính là vì tìm k.ích thí.ch, không có gì để khuyên.

Bây giờ cậu cảm thấy Lăng Trường Dạ hơi thay đổi, sẽ kiến nghị cho người chơi khác. Cậu cảm thấy mình cũng thay đổi, cậu không nhúng tay vào chuyện của người khác nữa.

Nghe Chu Bồi Mạn nói chuyện, cậu thậm chí còn xem hai trang sách.

Sau khi Chu Bồi Mạn trở lại chỗ ngồi, tìm một tờ giấy, cầm bút lên viết gì đó lên chỗ ngồi.

Hạ Bạch không có chú ý, nhìn thoáng qua lại chuyên tâm đọc sách.

Trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu đang đọc sách, lúc giảng bài cô giáo đang đọc sách, lúc tự học cậu cũng đọc sách, mãi đến khi nhìn thấy cơm trưa, chuông tan học vang lên suýt tý nữa cậu đã nằm sấp xuống.

Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ quyết định không đi nhà ăn ăn cơm, mỗi lần đều do một người đi mang đồ ăn của tất cả bọn họ về.

Trưa hôm đó là Hoa Hạo Minh.

Khi Hoa Hạo Minh đưa đồ ăn cho bọn họ, đi đường cũng là một bộ dạng xìu xìu ểnh ểnh, nhìn thấy Hạ Bạch nằm sấp trên bàn sách đầu cũng không ngẩng lên được, thở dài: "Từng người một, đều phải chết chứ không sống nổi, Dương Mi cũng vậy, đều học đến tinh thần ngẩn ngơ."

Hạ Bạch đưa tay nhận lấy đồ ăn, phất phất tay bảo anh ta nhanh đi, đừng quấy rầy cậu ngủ bù.

Hoa Hạo Minh: "..."

Cơm tối cũng giống như vậy.

Mãi đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, bọn họ mới lại tập trung lại một lần nữa, vừa đi về phía ký túc xá vừa nói về phát hiện hôm nay.

Văn Vũ Tân: "Tôi sắp chết rồi, lần thi này không ở cùng lớp, tôi không biết bạn học xung quanh am hiểu cái gì, không thể ôn tập có tính nhắm vào, tôi không được."

"Cậu vẫn có thể chép." Lăng Trường Dạ nói: "Yên tâm, vốn dĩ những học sinh kém bây giờ còn tốt hơn chúng ta, cô có thể đi đâu cũng được..."

Lăng Trường Dạ im bặt.

Văn Vũ Tân mới phát hiện xung quanh bọn họ vô cùng yên tĩnh.

Cô nhìn theo ánh mắt Lăng Trường Dạ, thấy Dương Mi không biết té ngã từ lúc nào, đang muốn từ dưới đất đứng lên.

Nhưng không biết vì sao, anh ta vẫn không đứng lên nổi.

Người của đội Công Kiên đều biết Dương Mi rất ngốc, một mình ra ngoài sẽ lạc đường, ngay cả bản đồ cũng không biết xem, còn thường xuyên đi tới đụng vào trên cây, hoặc là bị tảng đá vấp ngã.

Anh ta té ngã không kỳ quái, nhưng sao anh ta lại không đứng lên nổi?

Càng không đứng dậy nổi, anh ta càng cố gắng. Móng tay cắm vào bùn đất, dùng sức biến thành màu hồng nhạt, chống đỡ thân thể gầy yếu của mình. Nhưng cánh tay anh ta run lên một cái, giống như cơ bắp co rút, lại một lần nữa ngã xuống.

Anh ta giữ im lặng, muốn thử đứng lên lần nữa, bị Dương Nghi dùng sức đè lại.

Dương Nghi hơi thô bạo mà vén tay áo cùng quần của anh ta lên.

Dương Mi đặc biệt trắng, lần đầu tiên mỗi người nhìn thấy anh ta, ấn tượng đầu tiên nhất định là trắng, ngược lại không chú ý đến khuôn mặt của anh ta.

Khi làn da đặc biệt trắng, lúc va chạm sẽ đặc biệt rõ ràng, hiện tại, đã không còn rõ ràng, những vết sưng đỏ cùng bầm tím kia đã là đáng sợ, nhất là chỗ khớp nối còn có vết máu.

Lồng ng.ực Dương Nghi phập phồng kịch liệt, hô hấp rất nặng nề, ngay khi bọn họ cho rằng anh ta sắp nổi giận, anh ta quay lưng về phía Dương Mi ngồi xổm xuống, kéo tay anh ta muốn cõng anh ta lên.

Dương Mi dùng sức đẩy tay anh ta ra, nước mắt lập tức rơi xuống.

Dương Nghi lại kéo tay anh ta lại, Dương Mi một cước đá vào cánh tay anh ta, lại vỗ lại đạp chính là không cho anh ta cõng.

Dương Nghi từ bỏ cõng anh ta, lấy điện thoại di động ra gửi cho anh ta một câu: 【Không cần cưỡng ép hoạt động, cơ bắp còn không theo kịp tín hiệu não tăng tốc. 】

Đưa cho anh ta xem xong, Dương Nghi bỏ điện thoại vào trong túi, trực tiếp bế Dương Mi lên. Mặc kệ Dương Mi vỗ như thế nào, cũng không buông anh ta ra.

Văn Vũ Tân mờ mịt nhìn bọn họ đi xa, hỏi: "Dương Mi, anh ta, anh ta... Anh ta là... Anh ta là..."

"Cậu ta đẫ thành người có tốc độ thời gian." Lăng Trường Dạ nói, anh hỏi Hoa Hạo Minh: "Cậu nói với Dương Mi suy đoán tối hôm qua của chúng ta sao?"

Tối hôm qua lúc bọn họ nói chuyện này, Dương Mi và Văn Vũ Tân đều không có ở đây, vốn dĩ bọn họ định sáng nay đi phòng học nói với Dương Mi, nhưng Dương Mi đã đến phòng học trước.

Hôm nay là Hoa Hạo Minh mua cơm cho bọn họ, anh ta đã tiện thể nói với hai người chuyện này.

"Nói rồi, không phải, cũng không phải nói." Hoa Hạo Minh nói: "Hai người bọn họ nhất định đang nghiêm túc học tập, tôi sợ ảnh hưởng đến bọn họ, viết chuyện này lên tờ giấy, lúc đưa cơm cho bọn họ, còn nhắc nhở bọn họ phải xem, tôi..."

Hoa Hạo Minh thoạt nhìn rất bất an, còn có chút áy náy: "Có phải tôi nên trực tiếp nói cho cậu ta biết sớm một chút hay không?"

"Cậu viết ra có thể sẽ tốt hơn, cậu nói cho cậu ta nghe, cậu ta có thể không phản ứng nhanh như vậy." Lăng Trường Dạ nói: "Buổi sáng chúng ta nhìn thấy cậu ta ngồi ở phòng học, cậu ta hẳn là đã trở thành người có tốc độ thời gian. Những vết thương trên cánh tay và chân của cậu ta, hẳn là buổi sáng."

"Anh ta đưa lưng về phía chúng ta luyện tập đi đường, làm quen với cơ thể gây ra."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hoa Hạo Minh hỏi, anh ta là người hợp tác thất bại trước kia của Dương Mi, ngày bình thường thoạt nhìn rất thích cà khịa Dương Mi, mà khi Dương Mi gặp chuyện, mới lộ ra sự quan tâm và lo lắng của mình.

"Đừng căng thẳng, còn có Dương Nghi, Dương Nghi nhất định có biện pháp." Văn Vũ Tân nói: "Anh ta thoạt nhìn vô cùng quan tâm Dương Mi."

"Vấn đề là Dương Mi không muốn tiếp nhận sự quan tâm của anh ta." Hoa Hạo Minh nhíu mày nói: "Anh ta rất kháng cự Dương Nghi, hận anh ta."

Đây đúng là vấn đề mấu chốt nhất.

Hạ Bạch cũng cảm thấy Dương Mi không muốn để Dương Nghi quan tâm, thậm chí cậu cảm thấy, sở dĩ Dương Mi trở thành người có thời gian siêu tốc, chính là vì chứng minh, anh ta không phải rời khỏi Dương Nghi thì không được.

Đương nhiên Hạ Bạch cũng biết, Dương Mi không phải người xúc động đến mức không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Trải qua một đêm học tập, có lẽ anh ta đã ý thức được anh ta thật sự không thể thông qua kỳ thi này, anh ta lại không muốn đi nhờ Dương Nghi, vì thế đi tìm thầy, mà khi đó anh ta còn không biết nâng cao tốc độ não sẽ có hậu quả gì, cho rằng gượng chống là được.

Lăng Trường Dạ: "Về xem trước."

Hạ Bạch có chút ý nghĩ: "Em có thể nói chuyện với anh ta."

Dương Nghi ôm Dương Mi về ký túc xá của mình và Hạ Bạch.

Bọn họ bước nhanh đuổi theo, trước khi Dương Mi muốn giãy dụa, kịp thời đè anh ta lại. Thấy là bọn họ, Dương Mi ngừng giãy dụa, yên tĩnh trở lại.

Dương Nghi im lặng đi tới cửa.

Lăng Trường Dạ ngồi trước mặt Dương Mi, đưa cho anh ta một cây bút và một quyển sổ, nói với anh ta: "Dương Mi, đừng gật đầu và lắc đầu, viết thôi, cậu có thể nghe được tôi đang nói gì không?"

Nếu như thân thể theo không kịp tốc độ não, viết chữ cũng không có thoải mái như vậy, nhưng đây là anh ta nhất định phải luyện tập, thi cử còn cần anh ta viết chữ.

Lúc viết chữ, tay Dương Mi giống như là của người khác, trượt tới trượt lui mới viết ra mấy chữ giống như là học sinh tiểu học lớp 1 viết, 【 Câu ngắn có thể 】.

Người có não nhanh nghe người bình thường nói chuyện, có thể nghe nhanh hơn người bình thường gấp bội tốc độ, nhưng anh ta có thể nghe hiểu câu ngắn, ít nhất chứng minh anh ta đề cao tốc độ não không có quá mức.

Mấy người nhẹ nhàng thở ra.

Lúc Lăng Trường Dạ nói chuyện với Dương Mi, Hạ Bạch đang đánh chữ trên điện thoại di động, trên đường trở về thì đánh.

Người có thời gian siêu tốc xem chữ viết đơn giản hơn nghe bọn họ nói nhiều.

Cậu lại đánh trong chốc lát, nhìn thoáng qua Dương Nghi đang đứng ở cửa, đưa điện thoại di động của cậu cho Dương Mi xem.

【Dương Mi, có chuyện tôi muốn nói với anh, tôi rất hối hận không nói sớm với anh.】

Xem xong câu nói này, đối với Dương Mi mà nói, đại khái không cần 0.1 giây, ánh mắt của anh ta rất nhanh liền nghiêm túc, đại khái bởi vì Hạ Bạch trịnh trọng như thế.

【 Lần đầu tiên tiếp xúc với Dương Nghi, đội trưởng nói với tôi, kỹ năng của anh ta có xác suất nhất định có thể khiến chuyện anh ta muốn trở thành sự thật.

Lúc ấy tôi nghĩ, kỹ năng của anh ta cũng quá bá đạo, nếu anh ta hy vọng thế giới hủy diệt, có phải thế giới sẽ có xác suất nhất định bị hủy diệt không? Sau đó tôi mới biết, trò chơi sẽ không cho bất kỳ ai năng lực bá đạo như vậy, nếu không một mình Dương Nghi mỗi ngày nghĩ một vạn lần trò chơi tự hủy diệt là được, cũng không cần nghiên cứu trò chơi nữa.

Tôi thực sự cảm nhận được cái kỹ năng nghe có vẻ rất bá đạo này của Dương Nghi, là khi ở trong trò chơi chung cư Đế Hào, anh còn nhớ chứ, lúc ấy tôi và Dương Nghi cùng đi tới dương gian của chung cư Đế Hào, ở đó tôi suy đoán ra quy tắc sử dụng kỹ năng của Dương Nghi.

Chuyện anh ta muốn, càng gần với hiện thực và sự thật thì sự thay đổi đối với hiện tại cùng với tương lai càng nhỏ, xác suất trở thành sự thật càng cao. Trong đó có rất nhiều hạn chế.”

Hạ Bạch nhìn về phía Dương Mi, hiện tại tốc độ não của anh ta rất nhanh, có thể anh ta đã xem xong từ lâu và nghĩ rất nhiều chuyện rồi.

Cuối cùng cậu vẫn vạch trần sự thật.

“Cho nên, trong trò chơi đó, nếu bố mẹ anh có thể sống, anh ta muốn bố mẹ anh chết cũng không dễ dàng như vậy.”

Ngày biết kỹ năng của Dương Nghi, Hạ Bạch đồng thời biết Dương Mi là em trai ruột của Dương Nghi, còn biết, Dương Nghi có được kỹ năng 【Như Suy Nghĩ Của Tôi】, trong một trò chơi đã nói với bố mẹ của bọn họ, đại loại như "Sao các người còn chưa chết", bố mẹ của họ liền chết ngay tại chỗ trước mặt họ.

Đây có thể chính là mấu chốt khiến Dương Mi hận Dương Nghi.

Khi đó Hạ Bạch chỉ kinh ngạc, không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng ở trong chung cư Đế Hào, cậu tìm hiểu kỹ năng của Dương Nghi thì liền cảm thấy có vấn đề.

Dương Nghi không thể chỉ nghĩ một chút thì đã quyết định sự sống chết của một người.

Lúc đó bố mẹ của họ có thể đã định phải chết, hơn nữa cái chết không còn xa, Dương Nghi nói câu đó, mới khiến bố mẹ họ chết ngay tại chỗ.

Dương Mi có từng nghĩ đến chuyện này chưa?

Hạ Bạch không biết.

Nhưng lúc này, cậu nhất định phải nói với Dương Mi, để anh ta suy nghĩ thật kỹ xem có khả năng đó không, anh ta càng hiểu rõ tình huống lúc đó hơn.

Hoặc là, ép anh ta thừa nhận những gì anh ta đã nghĩ, giải quyết khúc mắc trong lòng anh ta.

Nước mắt Dương Mi từng giọt rơi xuống, toàn bộ đều rơi trên điện thoại di động của Hạ Bạch.

Sau khi tốc độ não được tăng lên, thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là nước mắt. Cho dù não bộ con người phát triển đến đâu, cũng không thể kiểm soát được nước mắt.

Anh ta nắm chặt điện thoại của Hạ Bạch, trong lòng giằng xé rất dữ dội.

Một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nghi ở cửa. Dương Nghi vẫn im lặng đứng ở đó như hồi còn nhỏ, không nói gì, không thể hiện cảm xúc của mình.

Anh ta nhớ, lần đầu tiên họ gặp bố mẹ, anh ta đã không nói gì.

Hôm đó anh ta hỏi: "Anh ơi, chúng ta có bố mẹ rồi, sao anh không nói chuyện với họ?"

Anh ta vẫn luôn cho rằng anh trai cũng giống mình, rất muốn có bố mẹ, giống như những đứa trẻ khác.

Họ thường ngồi ở cổng trường tiểu học, nhìn học sinh tiểu học được bố mẹ đón về.

Thấy tất cả các bạn nhỏ đều được bố mẹ đón, anh ta thường hỏi: "Anh ơi, chúng ta cũng sẽ có bố mẹ như vậy sao?"

Khi đó anh ta sẽ im lặng không nói gì như bây giờ.

Dương Mi sẽ lắc cánh tay anh mình, lắc rất lâu, anh ta mới chịu mở miệng, nói: "Sẽ có. Chúng ta cũng do bố mẹ sinh ra mà."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.