🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Anh, các anh..."

Người chơi nam kia không biết vì sao, nhìn Lăng Trường Dạ không có chút tức giận nào, có chút không dám nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt đồng tình của những người khác, vừa nghĩ tới mình sắp chết, lại lập tức khóc mắng.

"Sao các anh không có nghĩa vụ? Các anh là đội Công Kiên! Các anh chính là người vào trò chơi!"

Lăng Trường Dạ nói: "Đúng vậy, chúng tôi là đội Công Kiên, đội Công Kiên chỉ phụ trách phá trò chơi, không phụ trách mạng người trong trò chơi."

"Vậy các anh cũng không thể cho chúng tôi phương pháp sai lầm, chính là bởi vì tin các anh, tôi mới có thể... Nếu tôi chết, chết..."

Con người đối mặt với cái chết, hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng, bi thương, bất kỳ cảm xúc nào cũng có thể có, muốn bắt một người để oán trách hoặc chịu trách nhiệm cũng rất bình thường.

Lúc này nói chuyện với bọn họ là không hợp, Lăng Trường Dạ xem thành tích xong liền muốn đi, nghe được tiếng khóc, tiếng mắng cùng tiếng bàn luận sau lưng, nhìn thấy Hạ Bạch phía trước có chút ngơ ngác, anh lại xoay người.

"Là thành viên của đội Công Kiên, việc tiếp tục trò chơi là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng chúng tôi vốn không có nghĩa vụ phải tham gia đội Công Kiên, một tuần chơi một lần, một năm đối mặt với 50 lần thử thách tử vong."

Tất cả người chơi có kỹ năng, đều có thể mượn trò chơi nhảy vọt tầng lớp và tự do tài chính ở thực hiện, đi hưởng thụ cuộc sống, lúc ấy bọn họ cũng có thể.

"Chúng tôi cũng lựa chọn làm chuyện không có nghĩa vụ." Lăng Trường Dạ nói: "Nếu đã lựa chọn thì đừng hối hận, đừng oán trách, cứ đi tiếp đi, cho dù phía dưới là địa ngục."

Mấy người đang khóc ngẩng đầu nhìn anh, anh nói rất bình thản, giống như là công việc thường ngày của anh, không có vẻ gì là kiên định hay trịnh trọng, nhưng chính là như vậy, mới khiến bọn họ nhất thời không nói ra lời.

Có một nữ sinh mở miệng, "Thật sự không có liên quan gì với họ, đây là lựa chọn của mình, mặc kệ là vào trò chơi, hay là muốn tăng tốc độ não hay không. Mọi người đều bình tĩnh một chút, cũng có người không tăng tốc mà vẫn thông qua kỳ thi."

Chu Bồi Mạn đứng ở bên cạnh, giống như đang xem một bộ phim nước ngoài thú vị, nhưng cô đều hiểu, cũng gửi một tin nhắn thoại.

"Đúng là như vậy, tôi chỉ là tò mò, cơ hội tốt như vậy, các người thế mà lại vì sợ thân thể không chịu nổi mà không tăng tốc, đời người chỉ có một lần cơ hội này, các người không muốn thử vứt bỏ sự trói buộc của thể xác, để đại não vận chuyển nhanh chóng sao? Ha, lũ người phàm tục."

Hạ Bạch nhìn một hồi, làm một người thành thật lại sắc bén, "Những người tăng tốc độ não kia, vào lúc này dùng ghi âm cũng phải nói những người không tăng tốc độ não là sai, đổ thêm dầu vào lửa, thật ra là bởi vì các người tăng tốc độ não, trong lòng cũng sợ hãi, dùng phương pháp này để khiển trách những người chưa tăng tốc độ não, nói họ sai chẳng qua là đang tự an ủi mình."

Cậu lại nhìn về phía Chu Bồi Mạn, "Cô ghét bỏ thân thể là gánh nặng của cô, cô muốn đột phá để tự do ngao du, cho nên cô lựa chọn tăng tốc độ não. Nhưng cô phát hiện sự thật không phải như vậy."

"Tốc độ não bộ của cô tăng lên là so với chúng tôi, đối với cô mà nói, việc đại não của cô khai phá quá độ là kèm theo cảm giác, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân thể, cho nên cảm giác của cô là, cô đi ăn một bữa cơm, dùng thời gian gấp mười thậm chí nhiều hơn bình thường, đi nhà vệ sinh cũng vậy, cô cảm thấy thân thể là gánh nặng đối với cô, muốn chạy cũng chạy không nổi."

Đây cũng là lý do tại sao học sinh năm cuối của thư viện tầng bốn không đến căn tin ăn cơm, thậm chí không đi nhà vệ sinh, đối với họ mà nói, những chuyện này vốn rất nhanh chóng rất dễ dàng, có thể là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Hạ Bạch chỉ ra: "Cho nên, cô sắp sụp đổ. Vốn dĩ cô khinh thường việc nói nhiều với người khác, cô nói như vậy cũng là đang che giấu sự bối rối, hối hận và tức giận của cô."

Xung quanh dần dần không còn tiếng động, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi.

Hạ Bạch nói: "Ở trong trò chơi, thừa nhận sự hoảng loạn và sai lầm của mình cũng không có gì đáng xấu hổ."

"Còn nữa." Cậu hất cằm, nhìn về phía người mắng Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng của chúng tôi cũng là người của đại học Tề Luật, anh nên gọi anh ấy một tiếng đàn anh, xin hãy thu lại sự kiêu ngạo của anh đi."

"..."

Lăng Trường Dạ cười một tiếng, nhìn về phía Hạ Bạch.

Hạ Bạch đi đến bên cạnh anh, nói: "Đội trưởng, chúng ta đi thôi."

Người vừa nói lời dữ dằn, đi vài bước đã nói với Lăng Trường Dạ: "Đội trưởng, em sai rồi."

Lăng Trường Dạ không hiểu: "Em sai chỗ nào?"

Hạ Bạch: "Trước kia em sai rồi."

"..."

"Hiện tại rốt cuộc em đã hiểu rõ, ngày đó em gia nhập đội Công Kiên, đội trưởng đã nói với em, người của đội Công Kiên chúng ta chỉ cần phá được trò chơi, không cần xen vào bất cứ chuyện gì khác." Hạ Bạch nói.

Lần này bọn họ đưa ra lời khuyên cho họ, ngược lại biến thành một bên bị chỉ trích.

"Em hiểu được là tốt, sau này sẽ bớt được rất nhiều phiền toái." Lăng Trường Dạ nói: "Nhưng nếu chúng ta không đưa ra lời khuyên thì cũng sẽ bị mắng là máu lạnh, mặc kệ sống chết của bọn họ."

Hạ Bạch ở trong trò chơi thứ nhất, đã nghe người ta mắng Hoa Hạo Minh, khi đó Hoa Hạo Minh đã sớm quen rồi, về sau cậu biết rằng người của đội Công Kiên sẽ thường xuyên bị người ta mắng, hiện tại cậu lại rõ ràng tại sao.

Hai người vừa đi vào tòa nhà dạy học, liền thấy Văn Vũ Tân đang thò đầu ra nhìn, cô đang nghiêm túc nghiên cứu biểu cảm của bọn họ, sau đó lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

"Đừng hiểu lầm, không phải cô chưa đạt tiêu chuẩn đâu." Hạ Bạch nhanh chóng nói.

Thành tích lần này, Hoa Hạo Minh và Văn Vũ Tân đều không có can đảm đến xem, nhất là Văn Vũ Tân, Hoa Hạo Minh chỉ là không muốn trực tiếp xem bảng thành tích, cô cũng không có cách nào đi qua, chân mềm cộng thêm choáng váng đầu.

Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đến xem thay bọn họ, Văn Vũ Tân lúc này nhất định đang quan sát biểu cảm của bọn họ, thông qua biểu cảm của bọn họ để phỏng đoán thành tích của cô, thấy bọn họ nghiêm túc như vậy nhất định là suy nghĩ nhiều.

Nghe được Hạ Bạch nói như vậy, Văn Vũ Tân ngừng biểu cảm trên mặt hai giây, trực tiếp ngồi xuống hành lang, khóc lên.

Lăng Trường Dạ đi tới đỡ cô dậy, đưa cho cô một cái khăn tay, "Cô chỉ có hai phút để khóc, sau đó nên đi học thôi."

"Đội trưởng, bọn họ đều nói anh không phải người." Văn Vũ Tân vừa lau nước mắt, vừa nói: "Anh thật sự đúng là không phải mà."

"..."

Thành tích của Văn Vũ Tân thật ra rất tốt, dù sao toàn bộ quá trình Hạ Bạch đều phối hợp cho cô chép bài, cô khóc lên, còn bởi vì khoảng thời gian trước đó mệt mỏi, áp lực, trong lúc thả lỏng một chút liền trút ra.

Thành tích kém nhất là Hoa Hạo Minh, nhưng anh ta cũng vượt qua mức đạt, lại một lần bay thấp xuống.

Tên bi.ến th.ái Dương Nghi này lại là người đứng đầu, Chu Bồi Mạn tăng tốc độ não cũng không thi qua anh ta, anh ta lại vượt qua 720.

Dương Mi cũng đã vượt qua giới hạn hợp lệ, sau khi anh ta tăng tốc độ não, tốc độ đọc sách vượt qua Dương Nghi, mặc dù thường xuyên ngủ, vẫn thi được 678 điểm, chỉ thấp hơn Lăng Trường Dạ 5 điểm, thấp hơn Hạ Bạch 11 điểm.

Toàn bộ thành viên của bọn họ đều vượt qua kiểm tra, đây là lần nhẹ nhàng nhất sau khi bọn họ vượt qua, sau lần này, bọn họ thật sự có thể đi tăng tốc cho đại não.

"Thật sao? Đội trưởng, lần này được rồi đúng không?" Văn Vũ Tân hỏi lại.

"Được." Lăng Trường Dạ nói: "Nhưng tôi vẫn khuyên các cô, tùy vào tình hình thì cố gắng trì hoãn thời gian."

"Cảm ơn lời khuyên của anh." Hoa Hạo Minh nói: "Nhưng không cần đâu."

Hạ Bạch thề son sắt nói: "Em có thể kiên trì một lần nữa, lần này vẫn là không cần."

"Hầy..." Hoa Hạo Minh nhìn cậu một cái.

"Hầy..." Hoa Hạo Minh lại nhìn Dương Nghi một cái.

"Bi.ến th.ái." Anh ta và Văn Vũ Tân cùng nói.

Dương Mi: "&*¥#."

Giống như trước đó, buổi chiều trong lớp tự học, chủ nhiệm lớp đến nói với bọn họ về mức đạt của kỳ thi tiếp theo, "Mức đạt của kỳ thi tiếp theo là 660 điểm, đây là mức trúng tuyển chuyên ngành trọng điểm của 33 trường đại học mà trường tổng hợp."

Giống như dự đoán của bọn họ trước đó, cho nên trong phòng học rất yên tĩnh.

Chủ nhiệm lớp nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, "Trước kia chúng ta thi đều là môn chính, nhưng các em biết đấy, hai năm nay chúng ta thi đại học, còn tăng thêm 60 điểm kiểm tra năng lực tổng hợp, lần này chúng ta không có mở rộng phạm vi thi ban đầu, mà là mở rộng môn học."

"Kiểm tra năng lực tổng hợp, đúng như tên gọi, chính là khảo sát năng lực tổng hợp của mọi người, phân tích bài thi có thể biết phạm vi khảo sát ngoại trừ khoa chính mà chúng ta đã thi, còn có mỹ thuật, âm nhạc, thể dục cùng những môn học phổ thông khác. Lần này chúng ta gia nhập mỹ thuật, âm nhạc cùng thể dục."

"..."

Cục quản lý trò chơi thật là có tầm nhìn xa.

Ngày hôm đó Hạ Bạch đi mua cơm tối, lúc cậu đi đưa cơm cho Hoa Hạo Minh, Hoa Hạo Minh hỏi: "Cậu không tăng tốc độ não à?"

Hạ Bạch đứng trước mặt anh ta, ngửa mặt lên trời: "Tăng."

Ai có thể ngờ rằng chỉ riêng lịch sử mỹ thuật trong môn mỹ thuật đã có hơn 800 trang.

Ai có thể ngờ được, còn có một loại đề thi là cho một đoạn âm luật, hỏi cậu đây là bài hát nào, người sáng tác là ai.

Ngẩng đầu, nước mắt sẽ chảy vào trong lòng.

Lăng Trường Dạ nói: "Anh không khuyên em tăng đâu, em còn có tiềm năng."

Hạ Bạch sắp nổi giận.

"Em nghe anh nói đã, lần thi này chỉ là nghe thì dọa người thôi."

Lăng Trường Dạ một tay đè đầu Hạ Bạch, phân tích: "Vốn dĩ tổng thành tích thi đại học của thế giới này là 750 điểm, trong đó bao gồm 60 điểm kiểm tra năng lực cơ bản. Trước đó trong ba lần thi loại, chúng ta không có thi năng lực cơ bản, đem 60 điểm này cho các môn khác, em thấp nhất cũng có thể thi được 600+."

"Mà kiểm tra năng lực cơ bản, trọng điểm ở trên cơ bản, cho dù em không học cũng ít nhất có thể lấy mười mấy điểm, cho dù đem 60 điểm này cho kiểm tra năng lực cơ bản, em chỉ cần cố gắng học thêm mười ngày, rất dễ dàng có thể vượt qua 660."

Hạ Bạch lại cảm thấy anh nói rất đúng.

"..."

Cậu kinh ngạc nói: "Phân tích như vậy, lần thi này cũng không khó."

Lăng Trường Dạ gật đầu, "Đó chính là cơ chế trò chơi mà chúng ta đã phân tích trước đó, trò chơi này khó nhất là tự mình thông qua ba lần thi loại trước, còn lại hai lần, hai mươi ngày này tăng tốc độ não cũng sẽ không có vấn đề lớn, độ khó của cuộc thi ngược lại không có tăng lên bao nhiêu."

Hạ Bạch: "Vậy còn đội trưởng, anh cũng không tăng tốc độ não sao?"

Lăng Trường Dạ làm gương, "Anh cũng không tăng, cùng em."

Vì để Hạ Bạch yên tâm, anh nói: "Anh thi môn khác quả thật không bằng em, nhưng mà, anh đã nói với em, trong nhà anh có tranh của chú Giang, trước kia thường xuyên cùng mẹ đi triển lãm tranh, cũng có chút kiến thức, hơn nữa từ tiểu học đã học mấy loại nhạc cụ, ít nhất không cần học nhạc phổ lại từ đầu."

Hạ Bạch: "..."

Đúng là muốn liều mạng với người có tiền như các người.

Khi người khác đang xem triển lãm tranh học nhạc cụ, cậu đang làm gì? Cậu đang ở nghĩa địa canh xác.

Lăng Trường Dạ đem phân tích của mình với Hạ Bạch, lại nói với những người khác một lần.

Hoa Hạo Minh vẻ mặt phòng bị, cảnh giác lùi về phía sau một bước, "Ý gì? Anh không phải lại muốn ngăn cản chúng tôi đi tăng tốc độ não chứ?"

Văn Vũ Tân cũng không được, "Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi đội trưởng."

"Tôi không ngăn cản các cô." Lăng Trường Dạ nói: "Tôi chỉ muốn nhân lúc chúng ta còn có thể giao tiếp bình thường, sớm nói với các cô, các cô hoặc là có thể muộn một hai ngày rồi đi tăng tốc, hoặc là sau khi tăng tốc, không cần học tập cường độ cao như vậy, học đến mệt thì nghỉ ngơi một lát."

Dặn dò xong, anh nói với hai người: "Các cô yên tâm đi đi, tôi và Hạ Bạch tuần này không đi, chúng tôi sẽ chăm sóc các cô thật tốt, giúp các cô thích ứng với não bộ mới."

Hạ Bạch gật đầu: "Nếu đã quyết định đi, vậy thì cứ yên tâm mà đi."

Văn Vũ Tân an tâm rất rõ ràng, cô nghĩ, thì ra đây chính là ý nghĩa của đồng đội, khi anh đi mạo hiểm, phía sau vẫn còn có người nâng đỡ anh.

Hoa Hạo Minh có lẽ đã quen việc sống chết với đồng đội, anh ta nói: "Mười ngày này chúng tôi nhất định sẽ thích ứng, mười ngày tiếp theo lúc các anh đi, chúng tôi liền có thể giúp các anh thích ứng."

Văn Vũ Tân gật đầu lia lịa, "Đến lúc đó chúng ta sẽ có kinh nghiệm."

Hôm sau lúc tự học buổi tối, hai người vô cùng yên tâm đi đến văn phòng.

Lúc bọn họ đi ra, bốn người đã đợi ở đó, không hỏi gì cả.

Dương Mi líu ríu dạy bọn họ làm sao để tay chân nóng lên, đi đường như thế nào, hai người mới không giống như anh ta, cánh tay và chân đều là vết bầm tím.

Chỉ cần một đêm, bọn họ có thể chậm rãi đi bộ, dùng bút viết chữ, đánh chữ trên điện thoại di động.

【 Các anh học tập cho tốt, không cần phải để ý đến chúng tôi. 】

Thời gian tiếp theo, cũng chỉ có Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ tiếp tục học bốn mươi phút ngủ mười phút, người giám sát biến thành Dương Nghi.

Tên bi.ến th.ái này giống như một người máy, không chỉ đọc sách một lần là có thể nhớ kỹ, còn có thể đếm giây, không cần xem điện thoại cũng biết bọn họ nên dậy học, trực tiếp cho bọn họ một khối đá lạnh lên mặt.

Đến giai đoạn sau, đá lạnh đã không thể đánh thức Hạ Bạch. Hoa Hạo Minh, Dương Mi và Văn Vũ Tân sẽ dùng mái tóc bạc hơi dài của Dương Mi, đảo quanh trong tai Hạ Bạch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.