Một lọ thuốc có tỷ lệ siêu tốc gấp 10 lần, hai người đều chỉ uống một lọ.
Sau khi uống xong, Hạ Bạch có chút choáng váng, cậu chưa từng uống rượu, nhưng cảm giác này giống như là dần dần say, lâng lâng, nóng hầm hập.
Lăng Trường Dạ đưa tay đỡ lấy cánh tay của cậu, Hạ Bạch cảm thấy nhiệt độ bàn tay của anh tiếp tục truyền đến cho cậu, rất lâu rất lâu.
Chủ nhiệm lớp mở miệng nói gì đó với bọn họ, vì tốc độ nói chuyện của anh ta rất nhanh, cậu miễn cưỡng nghe rõ, anh ta bảo bọn họ không cần lo lắng, trở về thích ứng là được rồi.
Cậu muốn đi, chân không nhấc lên được, cho dù cậu đã chậm rãi nghĩ đến động tác này.
Hiện tại cậu khắc sâu cảm nhận được câu nói của học sinh đã tự sát kia, cậu ta muốn chạy, muốn liều mạng chạy, thế nhưng cơ thể của cậu ta vẫn không nhúc nhích.
Lăng Trường Dạ đi rất suôn sẻ, tuy rằng lúc này nhìn anh đi rất chậm. Cậu nghĩ lại, tứ chi của anh có thể tùy ý tách rời, có thể linh hoạt hơn người bình thường.
Thật tốt, cậu cũng muốn có một cơ thể như vậy. Không có việc gì có thể tự mình giải phẫu rồi nhập liệm cho mình.
Lăng Trường Dạ kéo tay cậu, dẫn theo cậu chậm rãi đi ra khỏi văn phòng như rùa bò.
Những người khác đang đứng ngoài cửa chờ, từng người cầm điện thoại di động và giấy viết tin nhắn nói chuyện với hai người bọn họ.
Hai người thích ứng nhanh hơn so với những người khác, bọn họ coi như thông thuận —— chỉ cảm thấy dùng mấy chục phút —— sau khi trở lại phòng học, cậu chậm rãi lấy ra một quyển sách, lật xem.
Tốc độ lật trang quả thực quá chậm, cậu đã xem xong rồi, tay còn chưa lật qua.
Cậu chớp mắt, loại cảm giác này vừa quái dị lại mới lạ, cậu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, một phút đồng hồ có thể xem rất nhiều trang sách.
Trong trò chơi, dưới tiền đề an toàn, trải nghiệm cảm giác mới lạ này cũng rất tốt.
Xem xong một quyển sách, cậu đại khái biết hiệu suất học tập của mình, lấy ra một quyển vở bắt đầu luyện tập viết chữ.
Bài thi loại của trường cấp 3 Đại Huệ không giống với đề thi tuyển của Cục quản lý trò chơi, đối với bọn họ mà nói, thời gian không hề eo hẹp, có khả năng chính là khó, có đề rút ra từ trong góc xó xỉnh, không biết làm chính là không biết làm, chỉ có thể lãng phí thời gian chờ kỳ thi kết thúc.
Thời gian không gấp gáp, cũng không có nghĩa là cậu không luyện tập viết chữ, có thể thuận lợi thông qua thi cử, nhất là loại văn học, ngoại trừ đề lựa chọn, thật nhiều đề lớn cần viết rất nhiều chữ, còn có viết văn.
Phương pháp cậu luyện tập viết chữ chính là sao chép tài liệu học tập, chép một hồi cậu cảm thấy như vậy rất không có ý nghĩa, cậu liền đổi thành viết cho Lăng Trường Dạ một tờ giấy nhỏ.
Trải qua một ngày, hai người bọn họ cơ bản có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là có chút cứng ngắc cùng không cân đối.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thành viên nhóm bọn họ đều dùng điện thoại di động để giao lưu.
Lăng Trường Dạ hỏi cậu: 【 Thích ứng chưa? 】
Hạ Bạch: 【Có thể hành động cơ bản, có chút vụng về. 】
Lăng Trường Dạ lại hỏi: 【 Học tập thì sao? 】
Hạ Bạch khiêm tốn trả lời: 【Cơ bản không có vấn đề, không có áp lực gì, có thể làm việc và nghỉ ngơi bình thường. 】
Hai người bọn họ không cần học bốn mươi phút ngủ mười phút, có thể về ký túc xá ngủ một giấc.
Cậu vẫn chưa trở về ký túc xá của mình, từ sau lần đó từ ký túc xá đi ra, cậu lập tức cào đón phương pháp học tập bi.ến t.hái cực hạn, chưa từng trở về ký túc xá ngủ, cậu dứt khoát tặng giường của mình cho Dương Mi.
Dương Mi tất nhiên rất muốn ở chung phòng với anh trai ruột của anh ta.
Cậu lại đi theo Lăng Trường Dạ về tới ký túc xá của anh, trong túc xá của anh đã không còn người, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu ngồi trên ghế của Lăng Trường Dạ, chậm rãi lấy ra tờ giấy mình viết, một nắm lớn, đưa cho Lăng Trường Dạ, ngẩng đầu nhìn anh.
Lăng Trường Dạ nhìn cậu một cái, cũng đưa cho cậu hai tờ giấy gấp, là một phong thư hoàn chỉnh.
Lúc anh luyện chữ cũng viết cho cậu, cảm nhận được tâm linh tương thông, cậu vui vẻ nhận lấy, chờ mong mở ra.
Lần đầu tiên cậu thấy chữ của Lăng Trường Dạ ngây thơ như vậy, tuy rằng nét chữ vẫn sắc bén như cũ, nhưng quả thật giống như một học sinh tiểu học viết, có điều, tiến bộ rất nhanh, một bức thư liền từ học sinh tiểu học tiến hóa đến học sinh cấp ba.
【Trong trò chơi của bệnh viện chỉnh hình thành phố Tuyền Quảng, có một bác sĩ b.iến th.ái, bác sĩ kia đam mê nghiên cứu cơ thể người, anh đã rất lâu rồi gặp qua boss game khó chơi như vậy, cuối cùng dùng cái giá để bị tách rời để phá trò chơi.
Anh rất ghét cơ thể bị tách rời. Trò chơi đầu tiên mà anh bước vào là trải qua trong một phòng thí nghiệm biển sâu. Đó là một trò chơi năm sao, những người chơi khác đều đã chết hết, một mình anh nhìn từng bộ phận cơ thể của mình lơ lửng tứ tán trong biển sâu, cảm giác vô vọng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cho nên, khi anh bước ra khỏi trò chơi của bệnh viện chỉnh hình, tâm trạng rất tệ, trong lòng có một lớp sương mù dày đặc, đặc biệt là sau khi cảm thấy cơ thể của mình bị tách ra, dường như lại trở về giấc mơ đó, trơ mắt nhìn cơ thể mình phân tán ra bốn phía, nhưng lại bất lực.
Rất đột nhiên, tay của anh liền bị kéo lại
Anh cũng bị lôi ra khỏi sự tuyệt vọng của biển sâu.
Có một người nhặt bộ phận cơ thể của anh lên trong núi thây biển máu, ghép cho anh một bộ phận hoàn chỉnh không sứt mẻ, cẩn thận tỉ mỉ.
Anh mở mắt ra nhìn thấy người đó, lúc đó trên mặt cậu ấy có rất nhiều vết máu, có chút bẩn.
Nhưng sau đó anh nghĩ, lúc ấy linh hồn đã tìm được sự yên bình trong cơ thể hoàn chỉnh.
Cậu ấy tên là Hạ Bạch, trong WeChat của anh ghi chú tên là Cái Bánh Bẩn Bẩn, là người anh vừa gặp đã yêu.】
Cậu gãi lỗ tai nóng lên, đây không phải một phong thư, càng giống như là lời tự bạch trong nhật ký, không phải đối với cậu, vẫn để tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều.
Nếu như vẫn luôn nhớ mãi không quên chính là vừa gặp đã yêu, vậy cậu cũng coi như là giống như đội trưởng.
Cậu nghe tiếng tim đập vui sướng của mình, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
【 Bình thường trong miệng anh luôn nói không sao cả, thoạt nhìn là một người không có cảm xúc mãnh liệt, trước kia quả thật như thế. Lúc anh nhìn thấy Chu Bồi Mạn trong trò chơi này, có đôi khi giống như nhìn thấy bóng dáng của mình, anh đã từng cũng như vậy, thay vì nói là bình tĩnh, không bằng nói là tê liệt tiếp nhận giáo dục nên nhận, im lặng chống đỡ trách nhiệm trên người, dần dần không cảm giác được cảm giác của mình.
Nhưng mà, anh đã sớm có sự kí.ch thí.ch dày đặc, anh thường xuyên áp chế nhịp tim mạnh mẽ mà kéo dài năm đó.
Thỉnh thoảng, anh rất muốn xé bộ phận cơ thể của mình ra cho cậu ấy, anh cảm thấy đây là một loại tình yêu bệnh hoạn, lại cảm thấy kỳ thực cậu ấy rất thích thú chấp nhận, cậu ấy chính là người độc đáo như vậy.
Rất sớm trước đó, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, anh bị cuốn vào một trò chơi quỷ dị lại gian nan, cơ thể tan thành từng mảnh phiêu tán ở trong biển sâu, có một người đang một mình đau buồn trước lò thiêu xác, có lẽ khi đó đã chú định duyên phận của chúng ta.
Anh rất yêu cậu ấy, tuy rất ít nói ra miệng, nhưng muốn cho cậu ấy biết. 】
Bên cạnh tự thuật còn có một bài thơ, như là lúc vừa mới bắt đầu luyện chữ viết, non nớt mà nghiêm túc.
"Dùng kiêu ngạo đối đãi kiêu ngạo
Dùng tâm thiện lương đối đãi thiện lương
Đây là quy tắc vĩnh hằng của cả đời tôi
Chỉ có hái hoa hồng mới cúi lưng xuống.
Sau khi xem xong, cậu rất muốn thu hồi những tờ giấy mình viết kia, nhưng đội trưởng đã mở ra xem.
Những mẩu giấy nhăn nhúm được anh vuốt vuốt những ngón tay thon dài xinh đẹp, anh nhìn một cái rồi nhìn cậu.
Lăng Trường Dạ: 【Có muốn anh đọc cho em nghe em viết cái gì không? 】
Cậu: 【Hiện tại nói chuyện không tiện, đội trưởng cũng đừng làm khó giọng của anh. 】
Lăng Trường Dạ: 【 Như vậy đi, anh gõ chúng vào điện thoại để lưu lại, sau khi rời khỏi trò chơi, có cơ hội thì sẽ đọc cho em nghe? 】
Cậu: 【Hiện tại đội trưởng đánh chữ cũng không tiện, không cần đâu? 】
Lăng Trường Dạ: 【 Rất tiện, nói chuyện phiếm với em cũng là đang đánh chữ. 】
Cậu: "..."
Lăng Trường Dạ: 【 Em cầm lấy, để anh xem từng hàng một, anh đánh từng hàng một. 】
Cậu mặt mũi dại ra mở tờ đầu tiên ra.
【 Đội trưởng, em nhìn sườn mặt của anh, lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp thi thể của anh, em không biết lúc ấy có ch.ảy nước miếng hay không. 】
Tờ thứ hai.
【 Đội trưởng, anh đang dưỡng sinh sao? Em không hấp dẫn bằng trà và phỉ thúy của anh sao? 】
Tờ thứ ba.
【 Đội trưởng, sau này cơ thể của anh sẽ để cho em luyện tập sao? Em sẽ rất thích.】
Tờ thứ tư.
【 Đội trưởng, em cảm thấy thời gian chúng ta yêu nhau cũng rất dài, em xem tiểu thuyết nói thật ra có thể tiến hành bước tiếp theo —— đây đều là tiểu thuyết gì vậy, cũng quá nhanh rồi, những tác giả kia nhất định là nói bậy rồi, thuộc loại làm hỏng người ta, dạy hư các bạn nhỏ. Em không có ý khác, không có ý xấu, chỉ là muốn sờ sờ cơ thể đội trưởng xem xem tốt chưa, ừm, đây là tấm lòng của thầy thuốc thôi à.】
...
Sau khi mở xem hàng cuối cùng, Hạ Bạch như không có linh hồn liền muốn leo lên giường, lại bị Lăng Trường Dạ ôm từ phía sau kéo xuống.
Lăng Trường Dạ còn một tờ giấy chưa đưa cho cậu.
Tờ giấy kia rất kỳ quái, rất phá hư bầu không khí, dĩ nhiên là hỏi về học tập và thi cử.
【 Xác định học tập không có áp lực, lần thi này không có vấn đề?】
Hạ Bạch cảm thấy tờ giấy này rất chướng mắt, nhìn thấy nó liền không vui, "&%¥#"
Trước đó cậu vẫn nói khiêm tốn quá, nếu như tốc độ não gấp mười lần vẫn không thể thông qua kỳ thi này, vậy cậu cũng không có mặt mũi gặp bố mẹ.
Lăng Trường Dạ vừa dùng cánh tay ngăn cản cậu, vừa bình tĩnh đánh chữ cho cậu, 【Không hiểu à?】
Hạ Bạch: "..."
Cậu gật đầu.
Sau đó cậu liền bị Lăng Trường Dạ ôm xuống, ôm đến trên giường của mình.
Một lọ bộ não đại diện cho tỷ lệ siêu tốc gấp 10 lần, chỉ nhằm vào đại não. Sau khi tốc độ vận hành đại não gấp mười lần bình thường thì liền hình thành cảm giác thời gian gấp 10 lần đại não đối với cơ thể.
Lúc ban đầu khi trở thành người siêu tốc thời gian, cơ thể không thể nào theo kịp mệnh lệnh của đại não thì liền xuất hiện hiện tượng cứng ngắc, không cân đối, cơ thể hai người đều có chút ngốc, tất cả những không thành thục và ngại ngùng đều hợp lẽ mà che giấu trong triệu chứng không cân đối.
Sau khi tìm tòi và thích ứng với cơ thể mới, bọn họ dần dần thích ứng với tốc độ não, tìm được tiết tấu.
Cậu cảm nhận triệu chứng đầu tiên sau khi trở thành người siêu tốc thời gian, não nóng, cậu cảm giác đại não nóng đến mê muội, thế nhưng thuốc bổ não giống như lại mất đi hiệu lực, đại não của cậu đừng nói vận chuyển gấp 10 lần, ngay cả động cũng không động được, bị nhét đầy hào quang mê muội.
Có một bàn tay lau nước mắt cho cậu.
Học sinh trường cấp 3 Đại Huệ bình thường đều rời giường lúc 5 giờ rưỡi sáng, đây cũng là thời gian mấy người chơi rời giường từ trước tới nay, ở trong trò chơi này, bình thường không có ai sẽ dậy muộn.
Lần này cậu và Lăng Trường Dạ đều không ra khỏi ký túc xá.
Hoa Hạo Minh gõ cửa, không ai lên tiếng.
Anh ta chỉ chỉ hướng lầu dạy học, ý là bọn họ đi phòng học.
Dương Nghi có ý tưởng khác, 【Trước đó bọn họ quá mệt mỏi, sau khi vừa tăng tốc độ não, có thể còn chưa thích ứng tốc độ dòng chảy thời gian mới, tựa như điều chỉnh chênh lệch múi giờ, để bọn họ ngủ thêm một lúc đi. 】
Vì vậy ba người đi đến phòng học trước.
Trước khi vào tòa nhà dạy học, Hoa Hạo Minh quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Bạch và Lăng Trường Dạ đã đi ra từ ký túc xá.
Anh ta túm lấy Dương Mi, Dương Mi cũng quay đầu nhìn, anh ta vừa quay đầu, Dương Nghi tự nhiên cũng quay đầu nhìn lại.
Ba người bọn họ đều nhìn thấy, Hạ Bạch đang cứng ngắc đi về phía bọn họ.
Nhìn đến đây, Hoa Hạo Minh liền nhịn không được nói, 【 Đừng nhìn cậu ta thông minh như vậy, nhưng cơ thể cậu ta thật sự không linh hoạt bằng tôi, tôi dám nói ngày thứ hai tôi đi đường nhất định không cứng ngắc như vậy, ngày thứ hai tôi đã thích ứng rồi.】
Hôm nay là Dương Mi mua cơm, Dương Nghi đã thay anh ta mua điểm tâm xong, anh ta chờ Hạ Bạch cùng Lăng Trường Dạ đến phòng học, đưa qua cho bọn họ một phần điểm tâm.
Anh ta ngồi ở bên cạnh Hạ Bạch, hỏi cậu: 【 Cảm giác thế nào rồi? 】
Trạng thái của cậu thoạt nhìn cũng không quá, 【Anh cũng biết, sau khi thành người có thời gian siêu tốc, thời gian hiện thực và thời gian cơ thể hai giờ, cảm giác của chúng ta chính là hai mươi giờ. 】
Dương Mi gật đầu.
Hạ Bạch: 【Một giờ... Là mười giờ. 】
Dương Mi gật đầu.
Vẻ mặt Hạ Bạch hoảng hốt: 【Năm phút... chính là năm mươi phút. 】
Dương Mi gật đầu lần nữa. Nếu anh trai ở đây, khẳng định không cho anh ta làm động tác vô dụng, nhưng anh ta vụng trộm ở chỗ này, có thể dùng sức gật đầu thật nhiều lần.
Dương Mi: "#¥?"
Hạ Bạch: 【Tôi muốn nói, chừng nào anh trả lại giường cho tôi thế? 】
Dương Mi: "..."
Dương Mi đi rồi.
Sau khi anh ta đi đến ngoài cửa phòng học, trong mắt Dương Nghi, anh ta chính là người đã thu hình ảnh khi con người mới tập đi, nếu như có thể thuận lợi mở miệng, anh ta nhất định sẽ ở "A a".
Trong lòng Dương Mi xác thực đang "A a a", Hoa Hạo Minh ngu ngốc kia, anh ta biết "ngày thứ hai" mà anh ta nói là cái gì sao?
Anh ta cũng chưa từng có ngày thứ hai như vậy, thế mà dõng dạc nói khoác ở đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.