Anh ta vừa rồi khi nhìn tư thế đi đường của Hạ Bạch liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này trong đầu anh ta ngoại trừ "A a a", còn có "Hai mươi giờ", "Mười giờ" và "Năm mươi phút", cùng với những con số này đại diện cho thứ gì đó.
Anh ta hoài nghi đội trưởng tâm cơ kia, lần này là cố ý nhường để Hạ Bạch đi tăng tốc độ não, nhất định là vậy rồi!
Trò chơi này chỉ là một vòng play của bọn họ!
Vào ban đêm, cậu liền dọn về ký túc xá của mình.
Dương Nghi không có bởi vì tách ra với em trai mà không vui, anh ta còn nghiêm túc mang theo một chút quan tâm nhưng không nhiều lắm, hỏi cậu: 【 Sao lại trở về? 】
Hạ Bạch trả lời với anh ta, 【Trở về nghỉ ngơi. 】
Dương Nghi: 【Sao vậy? 】
Hạ Bạch: 【Không chịu nổi nữa. 】
Dương Nghi: 【Ồ, thật ra không có việc gì, cậu chống đỡ thêm mấy ngày thì nhất định có thể thông qua thi cử. Cũng chỉ có bốn ngày thôi. 】
Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cậu đã thật sự cảm nhận được cái gì là thời gian dài dằng dặc, cả đời khó quên.
Buổi tối ngày hôm sau, Lăng Trường Dạ hỏi: 【 Đến ký túc xá của anh đi?】
Chân của cậu có chút mềm nhũn, nhưng chạy rất nhanh.
Buổi tối ngày thứ ba, Lăng Trường Dạ hỏi: 【Ngủ chung nhé?】
Đầu óc cậu nóng lên, ngất xỉu trên người Dương Mi.
Buổi tối ngày thứ tư, Lăng Trường Dạ giơ điện thoại lên, cậu liền muốn chạy, sau khi bị Lăng Trường Dạ đè lại, cậu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774645/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.