Ông nội nói: "Đây là ý định ban đầu của chúng ta, cũng là lời hứa của chúng ta đối với Hỉ Thần. Lúc đầu, Hỉ Thần đều là những người chết trận ở bên ngoài, đường xá xa xôi, lá rụng về cội rất khó khăn, chúng ta đưa họ về nhà, để họ được đoàn tụ với người thân."
Hạ Bạch nhỏ quay đầu nhìn ông nội, ông nội ý vị sâu xa nói: "Tiểu Bạch, cháu nhất định sẽ hiểu."
Lúc đó, Hạ Bạch vẫn chưa hiểu ánh mắt của ông nội.
Sau này, cậu biết những Hỉ Thần được chôn trong sân, đều là do cậu mang từ trong trò chơi ra, cậu liền hiểu vì sao ông nội lại nói như vậy, cũng hiểu được ánh mắt của ông lúc đó.
Lần đầu tiên cậu hiểu được câu này, là khi cậu đưa thi thể của các anh chị khóa trên và những người chơi khác về trường, lần này cậu lại có sự thấu hiểu sâu sắc hơn.
"Không phải là trò chơi không nhả thi thể của người chơi chết ra sao?" Một người phụ nữ tóc bạc phơ ôm thi thể con gái của mình, hỏi: "Ai đã đưa thi thể con gái của tôi ra ngoài?"
Lão Vương cười, đứng thẳng người, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên dưới ánh mặt trời, "Là một thầy cản thi."
Nói xong ông nhìn Hạ Bạch một cái, Hạ Bạch giơ Nhị Oa lên, che khuất tầm mắt của ông.
Lúc đó cậu giao thi thể cho Nguy Chính Vũ, nói: "Trong lễ truy điệu, mọi người đừng nói là tôi đã mang thi thể ra ngoài, càng đừng gọi tôi lên sân khấu, hoặc là quay ống kính về phía tôi."
Nguy Chính Vũ bị vẻ sợ xã hội của cậu làm cho bật cười, hỏi: "Nếu có người hỏi, thì chúng tôi nên nói thế nào?"
"Muốn nói thế nào cũng được, chỉ là đừng nói là tôi thôi."
Lão Vương tự nghĩ ra một cách nói.
Một thầy cản thi.
Cũng tốt.
Sau khi lễ truy điệu kết thúc, lão Vương gọi Hạ Bạch lại.
Hạ Bạch ngơ ngác, nghiêm túc cúi đầu gọi: "Cục trưởng Vương!"
Lão Vương: "..."
Lão Vương nói: "Trước đây cháu có gọi ông như vậy đâu?"
"Trước đây?" Hạ Bạch vẻ mặt mờ mịt: "Trước đây cháu và Cục trưởng có quen nhau sao ạ?"
Lão Vương im lặng.
Hạ Bạch hỏi: "Cục trưởng có gì muốn dặn dò ạ?"
"Thôi thôi thôi." Lão Vương nói: "Đừng có Cục trưởng này Cục trưởng nọ nữa, là ông không đúng, ông không nên giấu diếm thân phận của mình, ông chính là lão Vương trong nhóm "Có chết cũng không qua lại với nhau" được chưa. Cái này là lỗi của cháu, lão Tiền cũng lừa cháu, sao cháu lại thân thiết với ông ta như vậy?"
Hạ Bạch: "Cháu sai sao? Cháu thấy sau khi trò chơi xuất hiện, lần đầu tiên gặp mặt, ngài giả vờ không quen biết cháu, nên cháu phối hợp diễn kịch với ngài thôi."
Lão Vương: "... Sao trước đây ông không biết, cháu trai cục vàng của lão Hạ lại thù dai như vậy?"
Hạ Bạch cười.
Lão Vương cũng cười theo cậu, rất vui vẻ vỗ vai cậu: "Hậu duệ của thầy cản thi trong bát đại phái, lại xuất hiện một thầy cản thi như cháu, thầy cản thi thời đại mới, rất tốt, rất tốt."
"Cháu không phải là thầy cản thi." Hạ Bạch sửa lời ông: "Cháu là Người Nhặt Xác -Hạ Bạch."
Lão Vương vẫn cố chấp cho rằng Hạ Bạch là thầy cản thi kế thừa sự nghiệp của họ, "Người nhặt xác chính là thầy cản thi của thời đại trò chơi."
"Cháu có thể lấy đi kỹ năng của họ, thầy cản thi có thu thù lao cao như vậy không?" Hạ Bạch hỏi.
Lão Vương: "Vật giá và tiền lương đều đang tăng mà."
Hạ Bạch: "..."
Lão Vương nhìn sang phía bố mẹ của Hạ Bạch, hỏi: "Bọn họ đối xử với cháu tốt chứ?"
"Vâng!" Hạ Bạch gật đầu: "Họ đối xử với cháu rất tốt, đã tìm cháu rất nhiều năm, họ vì cảm ơn ông nội đã nhận nuôi cháu, còn không cho cháu đổi họ, vẫn để cháu tên Hạ Bạch."
Từ điểm này, lão Vương liền nhận ra bố mẹ của Hạ Bạch là những người biết ơn, bọn họ sẽ không đối xử tệ với Hạ Bạch.
"Vậy thì ông yên tâm rồi, lão Hạ ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui vẻ, rất tự hào." Lão Vương nói.
"Trước đây ông đã biết cháu không phải cháu ruột của ông nội rồi sao?" Hạ Bạch hỏi.
"Đương nhiên biết, lão già độc thân như ông ấy làm sao có cháu trai được!"
Lão Vương không chút nể nang mà nói về chuyện xấu của lão Hạ, "Năm đó ông ấy thích một cô gái trong thôn, nhà cô gái chê ông ấy là thầy cản xác, gả con gái cho một người làm giáo viên, ông ấy liền cạo trọc đầu, nói cả đời này sẽ không đụng vào phụ nữ nữa."
Hạ Bạch giơ ngón tay cái lên.
Không ngờ ông nội của cậu lại là một người si tình như vậy.
Lão Vương còn có rất nhiều việc phải làm, ông chỉ nói chuyện với Hạ Bạch một lát thì đã có người đến tìm ông.
Trước khi đi, ông hài lòng vỗ vai Hạ Bạch: "Tiểu Bạch, dù là với tư cách là Cục trưởng, hay là ông cháu, ông đều hài lòng về cháu, rất tự hào."
Hạ Bạch nhìn ông lên xe, mới đi tìm bố mẹ của mình.
Trong lúc đó, bên kia đã có thêm một người, chính là Lăng Trường Dạ mà Hạ Bạch đã mấy ngày không gặp.
Khương Ỷ Đồng rất thích Lăng Trường Dạ, lúc nói chuyện với anh, bà còn cười tươi, Hạ Bạch thấy bà cười như vậy, cũng cảm thấy bà sắp gọi Lăng Trường Dạ là con trai rồi.
Lăng Trường Dạ cũng đang cười, khi nhìn thấy Hạ Bạch đến, nụ cười vốn đã chân thật, lại càng thêm sâu sắc.
Hạ Bạch gãi cằm, dời ánh mắt đi.
"Như vậy đi." Khương Ỷ Đồng nói: "Khó có được khi mọi người đều ở đây, lại đều rảnh rỗi, chúng ta cùng về nhà, dì sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn nhé?"
"Vậy thì làm phiền rồi ạ." Lăng Trường Dạ nói: "Để cháu đặt vé máy bay."
"Được." Khương Ỷ Đồng không từ chối: "Vậy thì làm phiền cháu."
"Đừng." Hạ Bạch cuối cùng cũng lên tiếng, "Thành phố Đại Huệ vẫn còn vài trò chơi chưa giải quyết, có thể còn có chuyện khác, chúng ta ăn ở trong căn nhà mà Cục quản lý trò chơi sắp xếp đi."
"Cũng được." Khương Ỷ Đồng nói: "Phối hợp với công việc của các con, chủ yếu là người một nhà ở cùng nhau, ở đâu cũng được."
Vì vậy cả nhà trở về chỗ ở của họ.
Trong suốt quá trình, Giang Thanh Phong không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Trường Dạ một cái, trên mặt lúc thì hoài nghi, lúc thì trầm tư.
Khương Ỷ Đồng nói muốn xuống bếp, Lăng Trường Dạ tự nhiên không thể ngồi không, anh vào bếp giúp bà, bị Giang Thanh Phong chen ra, Hạ Bạch vốn còn muốn đi giúp, nhìn phòng bếp hơi chật chội kia liền từ bỏ.
Cậu không về phòng, ngồi ở phòng khách, mở TV lên, chỉnh âm lượng lớn hơn.
Lăng Trường Dạ ngồi bên cạnh cậu, Hạ Bạch đặt Nhị Oa đang ôm ly cà phê vào giữa hai người, nhưng Nhị Oa còn nhỏ quá, không ngăn được một nụ hôn của Lăng Trường Dạ.
Nụ hôn kia rơi trên má gần mắt, rất nhẹ, giống như chỉ để lại hơi thở rồi rời đi.
Hạ Bạch chớp mắt, thầm nghĩ, đàn ông một khi đã "mở bát" thì đúng là khác.
Cậu có thể thua sao? Không thể. Tay cậu vòng qua sau lưng Nhị Oa, đặt lên eo Lăng Trường Dạ, sờ lên cơ bụng, cảm thấy thỏa mãn.
Lăng Trường Dạ nhìn chằm chằm bàn tay "phạm quy" kia mìm cười, nhìn bộ phim cổ trang trên TV nói: "Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn*."
* làm quan tha hồ hoành hành, làm cho dân không chút tự do
Hạ Bạch như không hiểu ý anh, "Quan trên vất vả phục vụ dân chúng như vậy, đốt chút lửa thì sao?"
Lăng Trường Dạ: "Ai phục vụ ai?"
"Hai đứa đang xem gì vậy?" Giọng Khương Ỷ Đồng từ trong bếp vọng ra: "Tiểu Bạch, tam quan của con không đúng nha, quan trên phục vụ dân chúng là điều nên làm, không thể vì vậy mà phóng hỏa được."
Hạ Bạch: "... Vâng."
Cơ bắp dưới tay khẽ động vì cười.
Hạ Bạch im lặng lấy ra một con dao phẫu thuật.
Lăng Trường Dạ: "..."
Nhị Oa chẳng biết gì, vừa xem nữ chính đánh nam chính trên TV, vừa lắc lắc bông hoa trắng nhỏ trên đầu.
Sau khi thức ăn được bày lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống.
Giang Thanh Phong suy nghĩ cả một quãng đường, cộng thêm thời gian làm thêm bữa cơm, cuối cùng cũng mở miệng khi ăn cơm: "Hai hôm trước bố mẹ đã bàn bạc, cảm thấy đợi hai đứa đến tuổi kết hôn theo pháp luật thì... thì ở chung sẽ tốt hơn."
"..."
Đôi đũa của Lăng Trường Dạ khựng lại giữa chừng, rồi lại thu về, nhìn Hạ Bạch đang ngơ ngác, cười nói: "Được ạ, chúng cháu sẽ không ở chung sớm như vậy, ít nhất cũng phải đợi Hạ Bạch học xong đại học, có lẽ còn học lên cả cao học."
"Ý chú là, quan hệ thân mật." Giang Thanh Phong bực bội giải thích.
Lăng Trường Dạ im lặng vài giây, rồi lại gật đầu: "Vâng."
"Vâng cái gì mà vâng!" Khương Ỷ Đồng nói: "Đừng nghe anh ấy, chính anh ấy cũng không làm được, mọi thứ cứ để các con tự nhiên, đều là người trưởng thành rồi."
Giang Thanh Phong nhíu mày: "Hạ Bạch vẫn còn là trẻ con mà."
"..."
Trong bữa cơm này, Lăng Trường Dạ đóng vai một người bạn trai rất lịch sự và đúng mực, đối với mọi yêu cầu của Giang Thanh Phong đều gật đầu đồng ý.
Ăn cơm xong, Lăng Trường Dạ phải đi. Khương Ỷ Đồng không hài lòng với thái độ của chồng, để bù đắp, bà bảo Hạ Bạch tiễn Lăng Trường Dạ, "Bây giờ còn sớm, hai đứa đi hẹn hò đi, đi xem phim chẳng hạn."
Sau khi ra khỏi nhà, hai người đi bộ một lát, rồi đi thuê phòng.
Lăng Trường Dạ đã dùng cách xưng hô mới học được từ Giang Thanh Phong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.