"Bố mẹ, có phải bố mẹ đã đợi rất lâu rồi không?"
Sau khi ngồi lên xe, Hạ Bạch ngồi ở hàng ghế sau nghiêng người về phía trước, tới gần bọn họ nói, "Để bố mẹ phải lo lắng rồi."
"Lo lắng gì chứ."
Khương Ỷ Đồng ngồi ở ghế phụ nói: "Lúc đầu bố mẹ cũng lo lắng lắm, qua mấy tiếng đồng hồ mà các con vẫn chưa ra ngoài, nhưng đội Công Kiên của các con làm việc quá tốt, họ nói với bố mẹ rằng, thời gian ở map lớn thường rất dài, bảo bố mẹ cứ tin tưởng con và đồng đội của con."
Bà nhìn thoáng qua Giang Thanh Phong đang lái xe, nói: "Họ nói tốc độ thời gian trôi qua trong trò chơi khác với bên ngoài, các con lại đi đến trường học, có thể sẽ phải thi, mà thi cử thì cũng cần thời gian chuẩn bị, trong trò chơi thời gian dài thì ở bên ngoài thời gian cũng dài."
"Đúng vậy." Hạ Bạch nói: "Họ nói đúng đó, chúng con ở trong trò chơi phải vượt qua năm vòng thi loại, mười ngày thi một lần, cho nên cần rất nhiều thời gian, đây là trò chơi có thời gian dài nhất mà con từng tham gia."
"Sau này, nếu con lại tham gia trò chơi như vậy." Hạ Bạch nói: "Mọi người cứ ở nhà chờ con là được, có lần này là con mãn nguyện lắm rồi."
Cậu biết mẹ rất bận, có rất nhiều việc đang chờ bà làm.
Cậu cũng biết tranh của bố rất khó kiếm, thời gian của bố cũng vô cùng quý giá.
Lần này họ muốn đến, Hạ Bạch đồng ý, là muốn bù đắp cho sự tiếc nuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774646/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.