🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cục quản lý trò chơi còn kêu gọi toàn bộ người chơi và những người có năng lực đặc biệt trong xã hội, không cho trò chơi cơ hội thở dốc, nhân cơ hội này đánh úp, một lần đánh sập tất cả các trò chơi, hiện tại các người chơi đang hừng hực khí thế tham gia trò chơi.

Hạ Bạch không tham gia những trò chơi trước đó, nhân lúc nghỉ đông, cậu lén lút chạy đến hội Thánh Du trộm Hội trưởng.

Trò chơi ở thành phố Đại Thái không chỉ gây trọng thương cho trò chơi, mà còn làm bị thương những tín đồ tự xưng là tín đồ của trò chơi, những người tin rằng con người không thể công phá được trò chơi của hội Thánh Du.

Trước khi trò chơi buông xuống, Vưu Nguyệt đã dẫn theo người của đội Bán Nguyệt và một số người của hội Thánh Du rời khỏi hội Thánh Du, trở về thành phố Đại Thái. Sau khi trò chơi ở thành phố Đại Thái bị công phá, lại có một nhóm người rời khỏi hội Thánh Du sắp trở thành trò cười, hội Thánh Du thoáng cái liền tiêu điều.

Đương nhiên, những điều này, thật ra ở đại bản doanh của hội Thánh Du không thể nhìn ra được, lần trước Hạ Bạch đến đây, cũng không thấy có bao nhiêu người, lần này cũng vậy.

Cậu lén lút ở đại bản doanh của hội Thánh Du, ở bức tường phía sau của công ty lừa đảo kia, dùng cánh tay giun của cậu đào một đường hầm, bò đến mật thất của Hội trưởng.

Sàn của mật thất là đá cẩm thạch, cánh tay giun nếu muốn xông thẳng sẽ gây ra tiếng động rất lớn, không sợ, cậu đã mượn một cái cưa đạo cụ của đội Công Kiên, đứng ở trong đường hầm dùng đạo cụ cưa đá cẩm thạch thành một cái lỗ tròn.

Hai tay cậu chống vào khối đá cẩm thạch tròn trịa rất chuẩn kia, ló đầu ra, nhìn thấy Người Thông Linh đang ngồi bên cạnh Hội trưởng yên lặng nhìn cậu.

"..."

Hạ Bạch: "Ơ, chú cũng ở đây à."

Người Thông Linh không nói gì.

"..."

Hạ Bạch bò ra từ trong đường hầm, nói: "Tôi đến trộm Hội trưởng."

"Sao cậu có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy?" Người Thông Linh cười lạnh một tiếng, lại nói: "Tôi đoán được, đoán được chắc chắn cậu sẽ đến."

"Vậy chú cho tôi trộm sao?" Hạ Bạch vén tay áo lên, mang theo hai người kỳ cựu của hội Thánh Du: "Hay là chúng ta đánh một trận nhé?"

Người Thông Linh: "..."

Anh ta quay đầu nhìn về phía Hội trưởng, "Vốn dĩ tôi muốn mang Hội trưởng về Mao Sơn."

Hạ Bạch: "Mao Sơn đã trở thành khu du lịch nổi tiếng rồi."

Người Thông Linh: "... Tôi nói là thôn ở dưới chân núi Mao Sơn!"

Hạ Bạch: "Ồ. Vậy tôi vẫn sẽ đi trộm, so với ở Mao Sơn thì tiện hơn một chút, không cần mua vé."

Người Thông Linh: "..."

Ánh sáng dưới tầng hầm khá ảm đạm, khuôn mặt Người Thông Linh nửa ẩn trong bóng tối, cơ bắp hai má dường như có chút phồng lên, không biết có phải đang nghiến răng hay không, "Cậu mang Hội trưởng đi đi."

Hạ Bạch lập tức chạy về phía Hội trưởng, kích động cọ cọ lên mặt anh, gọi anh: "Anh ơi."

"Tôi còn tưởng rằng mình không có anh trai, lúc đó còn muốn trộm thi thể của Lận Tường về làm anh trai, thì ra anh ấy ở chỗ này."

Cậu cọ cọ một hồi lâu, Người Thông Linh không nhìn nổi nữa, tức giận hỏi: "Cậu làm xong chưa đấy!"

"Trước kia tôi chưa từng ở cùng Hội trưởng, lát nữa tôi sẽ đưa Hội trưởng về nhà, cọ trước mặt người nhà anh ấy thì cũng hơi biến thái, bây giờ cọ nhiều một chút không được sao?" Hạ Bạch cũng không quay đầu lại một chút nào.

"Cậu sẽ không nghĩ rằng cọ ở đây thì không biến thái chứ?" Người Thông Linh hỏi.

Hạ Bạch: "Ở đây không có người tôi cần quan tâm."

"..."

Người Thông Linh suýt chút nữa bị cậu chọc tức bỏ đi, anh ta cố nén giận hỏi một câu thẳng thắn: Cậu biến thái như vậy, Lăng Trường Dạ biết không?"

"Sao chú có thể hỏi ra câu này?" Mặt Hạ Bạch hơi đỏ lên, "Anh ấy rất thích."

"?"

"???"

Được được được, anh ta đi, anh ta đi là được rồi!

Người Thông Linh đứng lên, lập tức ý thức được tại sao anhta phải đi? Đây là địa bàn của anh ta mà!

"Cậu đi! Đi mau!" Người Thông Linh hét lên với Hạ Bạch.

Hạ Bạch không khách khí với anh ta, cậu khiêng Hội trưởng lên đi. Đi đến cửa, cậu lại quay đầu lại, nhìn về phía người đang ngồi một mình trong bóng tối, hỏi anh ta: "Có phải hội Thánh Du sắp giải tán rồi không, chú có chút buồn hả?"

"Cậu đang quan tâm tôi à?" Người Thông Linh hỏi.

Hạ Bạch lập tức: "Không có."

Người Thông Linh cũng nói: "Không có."

"Từ rất lâu trước đó, tôi đã nhận ra hội Thánh Du đã phát triển đến mức tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi không thể kiểm soát, cũng không thể rút lui như lão Tiền, chỉ có thể bị cuốn theo." Anh ta quay đầu nhìn về phía hành lang tối tăm dài phía sau Hạ Bạch, một luồng khí nhẹ từ ngực anh ta thoát ra, thân hình anh ra trong bóng tối trở nên rệu rã, nói: "Giải tán cũng tốt."

Hạ Bạch đứng một lát, "Vậy sau này chú đi đâu?"

"Hội Thánh Du không có Hội trưởng thì không phải là hội Thánh Du, đương nhiên cũng không có Người Thông Linh." Người Thông Linh lại cầm bình giữ nhiệt đang ngâm trà Mao Bảo Cát Căn dưỡng sinh lên, nói: "Chắc tôi sẽ trở về Mao Sơn."

Thấy Hạ Bạch há mồm lại muốn nói gì đó, Người Thông Linh lập tức: "Im miệng, đi mau."

"Ờm." Hạ Bạch khiêng Hội trưởng đi.

Hội trưởng hội Thánh Du tên là Sở Khắc Hàn, là Hỉ Thần thứ sáu Hạ Bạch đưa về nhà.

Đến lúc này, Hỉ Thần mà Hạ Bạch biết, cậu đều đã đưa về nhà. Còn lại 92 người, cậu muốn tìm lại ký ức trước, mới có thể tìm được họ.

Hạ Bạch biết, đây là một con đường dài, nhưng cậu cảm thấy chuyện này sẽ giúp cuộc đời cậu trở thành bộ dáng cậu thích.

Bọn họ thử biện pháp thứ nhất trước, đi tìm người chơi hệ trị liệu thử khôi phục ký ức, sau khi liên tiếp 17 người chơi hệ trị liệu đều thất bại, Hạ Bạch biết biện pháp này không khả thi, lập tức chuyển sang biện pháp thứ hai.

Lúc này, đội Công Kiên và những người chơi khác đã thông qua rất nhiều trò chơi, máy kiểm tra hiển thị trên toàn quốc chỉ còn lại 13 map trò chơi.

Hạ Bạch vào lúc này mang theo Nhị Oa gia nhập đội Công Kiên cuối cùng, Lăng Trường Dạ cũng đi cùng cậu, Hoa Hạo Minh và Dương Mi biết cũng gia nhập, Lận Tường kéo bạn chat Tỉnh Duyên theo sát phía sau, đến giúp đỡ bằng miệng.

Dương Mi nói: "Tôi còn chưa cho em trai tôi thấy uy phong thật sự của kỹ năng Vạn Quỷ Mê, nhất định phải làm một lần."

Tỉnh Duyên vụng trộm nói với Lận Tường: "Còn có cho anh trai cậu ấy xem nữa, lời thật lòng của cậu ấy đã bại lộ rồi."

Sau đó họ cùng nhìn về phía Viện phó Dương của viện nghiên cứu trước đó đang đi theo.

Vốn dĩ công việc quét sạch trò chơi, Cục quản lý trò chơi không định để cho những người chơi đã tham gia trò chơi ở Đại Thái tham gia, việc những người này chủ động tham gia, đã giúp nâng cao tốc độ quét sạch trò chơi.

Ai dám nghĩ, trung bình hai ngày họ sẽ tham gia một trò chơi.

Mỗi lần đi ra, Lận Tường đều hỏi Tỉnh Duyên: "Người anh em, cậu có động não không?"

Tỉnh Duyên lắc đầu, hoảng hốt nói: "Tôi còn chưa kịp phản ứng, họ đã tìm ra chân tướng, họ, nhất là ba người kia là biến thái sao?"

Lận Tường vỗ vỗ vai cậu: "Người anh em, cậu yên tâm, chúng ta mới là bình thường, có vấn đề là bọn họ."

Bọn họ trở về đón năm mới náo nhiệt, qua hết năm sau, cùng nhau tiến vào trò chơi cuối cùng.

Trò chơi đó ở trên cánh đồng tuyết, bọn họ thông quan hơi khó khăn, nhưng cũng may cũng tìm ra chân tướng.

Trong trò chơi bình thường trước kia, khi bọn họ tìm ra chân tướng, trò chơi sẽ xuất hiện các điểm sáng, ngưng tụ thành một cánh cửa, hoặc một con đường, hoặc những thứ khác có thể nhận biết là lối ra. Nhưng lần này, các điểm sáng vừa xuất hiện đã có vẻ sắp tan rã, trên cánh đồng tuyết trắng xóa, chúng trông thật yếu ớt và nhỏ bé.

Hạ Bạch cảm thấy đó là chút năng lượng cuối cùng của trò chơi sắp tiêu tán, cậu vội vàng đuổi theo những điểm sáng bất lực đang bay xa kia, 【Hệ thống, hệ thống chính!】

【Anh có thể trả lại ký ức cho tôi không? Đó là thứ vô cùng quan trọng của tôi.】

Mấy điểm sáng cậu đuổi theo ngưng tụ thành một vòng tròn lớn hơn một chút, rơi vào trong đầu cậu.

Điểm sáng tròn trịa kia như thể xông mở một cánh cửa vô hình nào đó trong đầu cậu, vô số hình ảnh bị giam bên trong ùa ra.

Đầu óc Hạ Bạch choáng váng một trận, kèm theo những cơn đau nhói nhẹ, cậu suýt chút nữa thì đứng không vững.

Tất cả những ký ức đã mất đều quay trở lại.

Hạ Bạch kinh ngạc, hệ thống trò chơi chính lại dễ dàng trả lại ký ức cho cậu như vậy.

Rất nhanh, trong đầu cậu hiện lên một suy đoán. 017 từng nói rằng, ban đầu hệ thống chính chỉ là một hệ thống không có tình yêu và thù hận, tuyệt đối lý tính, tồn tại trong các quy tắc. Chính vì nó dùng oán khí của con người để bổ sung năng lượng, bị oán khí của con người ăn mòn, mới biến thành bộ dạng sau này.

Hiện tại, năng lượng của nó gần như đã cạn kiệt, oán khí có lẽ cũng đã tiêu hao hết theo, vào thời khắc cuối cùng sắp khôi phục lại bình thường.

Thấy điểm sáng mỏng manh kia lại bị thổi về phía xa hơn, Hạ Bạch vội vàng đuổi theo, 【Hệ thống chính, anh còn nhớ tôi không?】

Trong đầu Hạ Bạch vang lên một giọng nói khàn khàn, 【Người Nhặt Xác - Hạ Bạch, ngài từng là mẫu vật con người ta mong đợi nhất.】

Giọng nói này càng lúc càng nhẹ, cuối cùng trở nên mơ hồ không rõ, giống như âm thanh cuối cùng của chiếc máy ghi âm cũ sắp hết pin.

【Mẫu vật con người mà ngươi mong đợi nhất, có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh.】 Hạ Bạch nói: 【Nếu như anh có thể hoàn thành báo cáo về con người, anh sẽ viết điều quan trọng nhất là gì?】

Lúc này, Hạ Bạch nhớ lại những trò chơi mà cậu tham gia trong giai đoạn thử nghiệm, nhớ lại những trò chơi cậu đã tham gia khi trò chơi chính thức xuất hiện. Những trò chơi này tập trung vào sở thích, sự tiếc nuối, cái tôi và vẻ bề ngoài, sự ngu dốt, sự sống và cái chết, linh hồn, sự tự phán xét, sự công lợi và cảm xúc của con người. Còn có rất nhiều nghiên cứu về con người mà Hạ Bạch không tham gia nên không biết.

Hạ Bạch rất muốn biết, nó đã dùng phương pháp tàn khốc nhưng chân thực như vậy để thực hiện một cuộc nghiên cứu vĩ đại về con người, một cuộc nghiên cứu mà trước đây và sau này đều không thể có, rốt cuộc đã nghiên cứu ra điều gì, báo cáo sẽ cho thấy điều gì.

Là một con người, cậu rất muốn biết, cậu biết rất nhiều người khác cũng muốn biết.

Trong thế giới băng trắng mênh mông vô tận, cậu kiên cường đuổi theo những điểm sáng yếu ớt kia, mong muốn có được một câu trả lời.

Các điểm sáng trong gió lạnh, tan biến trong ánh sáng của băng tuyết và mặt trời chói chang, để lại hơi thở cuối cùng, một tiếng đáp lại.

【Oán hận của nhân loại là thứ đáng sợ nhất】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.